Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 4491
↓Xuống cuối trang↓


- Không được. Quán rượu nhỏ, quán rượu rất nhỏ. Sở Lưu Hương không phải là người keo kiệt, cũng không thích thú quán rượu nhỏ như vầy, chàng đến quán rượu nhỏ này hoàn toàn là vì Hồ Thiết Hoa kiên quyết muốn đến. Hồ Thiết Hoa nghĩ nơi đây an toàn hơn, Kim Linh Chi cho dù có muốn bức bách hắn, muốn tìm hắn, cũng không đến quán rượu nhỏ như vầy, nàng nghĩ không ra bọn họ lại đến chỗ này uống rượu. Nhưng quán rượu nhỏ này cũng không hoàn toàn là một nơi không thuận lợi, nơi đây ít ra rất yên tĩnh, đặc biệt đến lúc đêm khuya lại không có khách nhân nào khác, cả đầu bếp lẫn tiểu nhị cũng ngủ gục. Sở Lưu Hương không thích người ta nghe bọn họ nói chuyện, càng không thích người ta thấy Hồ Thiết Hoa say. Hồ Thiết Hoa hiện tại cho dù còn chưa say, tới lúc say mèm cũng không còn lâu lắm. Hắn nằm phục trên bàn, một tay ôm hồ rượu, một tay nắm Sở Lưu Hương, lảm nhảm:

- Ngươi tuy là bằng hữu của ta, nhưng ngươi tịnh không hiểu ta, nỗi thống khổ của ta ngươi căn bản không biết chút nào. Sở Lưu Hương hỏi:

- Ngươi thống khổ ? Hồ Thiết Hoa đáp:

- Không những chỉ thống khổ, mà còn thống khổ muốn chết. Sở Lưu Hương cười cười:

- Ta đâu có thấy ngươi có thống khổ gì ? Hồ Thiết Hoa đáp:

- Kim Linh Chi tuy có chút rắc rối, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận nàng là một cô gái rất tốt. Người lại cao ráo đẹp đẽ ... ngươi có thừa nhận không ? Sở Lưu Hương đáp:

- Ta thừa nhận. Hồ Thiết Hoa ôm hồ rượu đặt xuống bàn, thốt:

- Ta gặp cô gái tốt như vậy lại không muốn, rượu ngon như vậy lại không uống, lại phải đến chỗ quỷ quái như vầy mà uống nước đái ngựa, ta không thống khổ thì còn ai thống khổ chứ ? Sở Lưu Hương chọc:

- Ai biểu ngươi tới ? Hồ Thiết Hoa vuốt vuốt chót mũi, ngẩn người, lẩm bẩm:

- Ai kêu ta tới ? ... Xem chừng là ta tự tới ... Sở Lưu Hương hỏi:

- Ngươi tự mình chịu nhận tội, còn trách gì ai ? Nhưng còn ta ... Chàng thở dài:

- Ngươi đâu có biết ta đi như vậy là tổn thất thảm thiết tới cỡ nào. Hồ Thiết Hoa bỗng cười lớn, vỗ vai chàng:

- Chuyện này chỉ có thể trách mình ngươi, ai biểu ngươi kết bằng hữu với ta. Sở Lưu Hương thốt:

- Tự mình ta. Hồ Thiết Hoa vỗ tay cười nói:

- Đúng vậy, không phải ngươi tự mình chịu nhận tội đó sao ? Còn trách gì ai ? Sở Lưu Hương cũng nhịn không được, phải cười, vỗ vai hắn cười hỏi:

- Có lý, lời nói của ngươi tại sao lại luôn luôn có lý như vậy chứ ? Chàng vỗ vai một cái, Hồ Thiết Hoa bỗng từ trên ghế té xuống, ngồi trên sàn ngẩn người cả nửa ngày, lẩm bẩm:

- Con mẹ nó, cái ghế này chỉ còn ba chân, cố ý muốn giết người cướp tiền mà. Sở Lưu Hương nhịn không được phải phì cười:

- Có lẽ đây là hắc điếm, hơn nữa thấy ngươi cố ý làm như giàu có. Hồ Thiết Hoa ngẫm nghĩ, gật gật đầu:

- Ừm, có lý, chỉ bất quá bọn chúng lần này nhìn lầm người rồi, trên người ta cái gì khác không có, ngân phiếu lại có rất nhiều. Hắn bỗng phát hiện mình rất khôi hài, rất bội phục chính mình, cười lớn một tràng, mới loạng choạng đứng dậy, mắt trừng trừng nhìn thẳng Sở Lưu Hương, nhíu mày:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,9,10,[11],12,13,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 3
» Tổng: 4491 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog