- Nghe nói cái rắm hồi nãy vang to nhất thế giới. Sở Lưu Hương thản nhiên thốt:
- Ai ai cũng có thể đánh rắm to, chỉ bất quá có chỗ xảo diệu bất đồng. Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Xảo diệu cái gì ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ngươi nếu biết ta đánh rắm làm sao, ngươi mỗi ngày chắc ít nhất phải muốn đánh rắm mười cái. Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Ngoại trừ xú khí, người còn có thể phóng ra cái gì chứ ? Sở Lưu Hương điềm đạm đáp:
- Ta biết ngươi không tin, nhưng đợi đến sáng sớm ngày mai, ngươi có thể sẽ tin. Hồ Thiết Hoa bỗng nghiêm mặt:
- Không thể đợi. Sở Lưu Hương hỏi:
- Tại sao ? Hồ Thiết Hoa đáp:
- Vì bọn ta phải đi, hơn nữa không thể không đi. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ai không thể không đi ? Hồ Thiết Hoa đáp:
- Bọn ta -
- ý tứ của “bọn ta” là ngươi và ta. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ta tại sao lại không thể không đi ? Hồ Thiết Hoa đáp:
- Bởi vì nếu không đi sẽ rước phiền lên mình ngay lập tức. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ngươi nói như vậy, có người muốn làm phiền bọn ta ? Hồ Thiết Hoa đáp:
- Không có nhiều. Chỉ có một người. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ai ? Hồ Thiết Hoa thở dài:
- Kim Linh Chi. Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Nàng muốn bắt thì cũng bắt ngươi để làm phiền, tuyệt không nắm đầu ta. Hồ Thiết Hoa trừng mắt:
- Ngươi có còn là bằng hữu của ta không ? Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Nàng muốn tìm ngươi làm phiền chuyện gì ? Có phải muốn thành hôn ? Hồ Thiết Hoa lập tức xụ mặt, thở dài một hơi:
- Không sai chút nào. Sở Lưu Hương hỏi:
- Vậy không phải là chuyện vui thú sao, ngươi không phải vốn rất thích nàng lắm sao ? Hồ Thiết Hoa nhíu mày:
- Vốn quả thật là vậy, nhưng hiện tại ... Sở Lưu Hương hỏi:
- Hiện tại nàng đã thích ngươi, cho nên ngươi không còn thích nàng, có phải không ? Hồ Thiết Hoa bỗng vỗ tay một cái:
- Ta vốn luôn luôn nghĩ không ra tại sao, nhờ ngươi nói một câu, đã thật sự đề tỉnh ta. Sở Lưu Hương thở dài:
- Đó vốn là căn bệnh của ngươi, không biết chừng nào căn bệnh của ngươi mới cải đổi ? Hồ Thiết Hoa ngây người cả nửa canh giờ, cười khổ:
- Cho dù ta còn thích nàng, nhưng ngươi nghĩ coi, ta làm sao chịu nổi đám cô cô thẩm thẩm thúc thúc bá bá của nàng ? Đừng nói gì khác, nói về cúi lạy cũng đủ rồi. Sở Lưu Hương hỏi:
- Cúi lạy ? Hồ Thiết Hoa đáp:
- Ta nếu cưới Kim Linh Chi, tất biến thành vãn bối của bọn họ, gặp mấy ngày lễ, tất phải cúi lạy bọn họ, cho dù chỉ cúi lạy mỗi người một cái, ta cũng phải biến thành con trùng cúi lạy. Hắn gãi đầu:
- Cái khác đều có thể làm, con trùng cúi lạy vạn vạn lần không thể làm. Sở Lưu Hương nhịn không được cười:
- Ngươi luôn luôn tìm lý do để biện hộ cho mình. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ta không đi có được không ? Hồ Thiết Hoa đáp: