được chồng, lở cô chết thì sao?
Thư Hương giận dữ:
- Ta chết thì… thây kệ cha ta, ăn thua gì ngươi mà ngươi phải sợ?
Trương Dị nghiêm mặt:
- Ăn thua chớ sao lại không ăn thua? Bởi vì ngay bây giờ, ngay khi mà cô chưa có
chồng thì trên danh nghĩa, cô vẫn là người của nhà họ Trương, nếu cô có chuyện gì
phiền phức thì tôi phải lo giải quyết, nếu cô có mệnh hệ nào, tôi phải vì cô mà báo thù,
cô thấy có phiền không? Chuyện cứ như thế mà kéo dây dưa, tôi làm sao yên lòng
được? Vả lại, tôi là con người vốn rất sợ chuyện phiền phức, mà tình trạng của cô bây
giờ lại nhập nhằng, bảo tôi làm sao có thể yên lòng?
Bây giờ thì Thư Hương đã run, không phải sợ mà vì quá tức, nàng không la nổi
nữa, nàng chỉ cười gằn:
- Đừng sợ, ta không chết nổi đâu.
Trương Dị nói:
- Cũng không có gì nhất định, tôi đã nói trên đời nầy có những chuyện kỳ cục
lắm, huống chi con người có cái tánh tình như cô, cái người bị người ta mang đi bán
vào nhà thổ mà vẫn còn… cám ơn thì…
Hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Cô thì chưa biết bao giờ mới có được chồng, còn Đào lão bá thì lúc nào cũng
quyết kiếm cô bắt về, vậy cô không thấy rằng rồi rất có thể cô lại gã về cho tôi sao?
Thư Hương cắn răng, mắt nàng sồng sộc, nhưng rồi nàng lại hỏi:
- Được rồi, bây giờ ngươi nói gì, bằng cách nào ngươi mới yên lòng, nói đi?
Trương Dị nói:
- Tôi có thể nghĩ ra cách.
Thư Hương hỏi:
- Cách gì?
Trương Dị nói:
- Bây giờ như thế nầy, cô nghĩ coi cô định chọn ai làm chồng, cần phải tới đâu
tôi sẽ bảo vệ đưa cô tới đó, sau khi cô gặp được, cô có chồng thì giữa tôi và cô mới
hoàn toàn không còn quan hệ, có như thế tôi mới yên lòng.
Thư Hương cười lạt:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 117 Hồi 10
- Hứ, thật không ngờ con người của ngươi mà lại cũng tính chuyện quá chu đáo
như thế.
Trương Dị nói:
- Không dám, quá khen quá khen, thật ra thì con người của tôi từ trước đến nay
vốn thường hay có thái độ mặc kệ bất cần, vì tôi lười lắm, nhưng chỉ riêng có chuyện
nầy thì nhất định phải chu đáo, vì nếu mà cưới lỡ một người vợ không vừa ý thì y như
đeo một cái gông vào cổ suốt đời, vì thế cho nên lười cách mấy cũng vẫn phải lo.
Thư Hương nghiến răng kèn kẹt, nàng giận đến mức không nói được nữa…
Trương Dị lại nói tiếp:
- Chính vì sự việc quá trọng đại như thế, cho nên cô muốn kiếm ai, muốn chọn ai
làm chồng thì dầu cho thiên sơn vại ải, dù cho leo núi trèo đèo, tôi cũng quyết đưa cô
đi đến nơi đến chốn.
Thư Hương cắn răng trừng trừng nhìn hắn, giá như ăn thịt được hắn, thì nàng