đâu.
Trương Dị hỏi:
- Ủa, cô cũng công nhận rằng tôi đã có giúp cô?
Thư Hương “hứ” một tiếng nhưng lại làm thinh.
Trương Dị lại nói:
- Nếu biết người giúp mình mà sao chẳng tạ ơn?
Thư Hương bỉu môi:
- Đó là tại ngươi tự nguyện chớ có gì mà phải tạ ơn?
Trương Dị gật gù:
- Phải phải, đúng đúng, tại ta hay ăn cơm nhà đi lo chuyện bao đồng…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 113 Hồi 10
Thư Hương đứng cắn môi, hồi lâu nàng vùng lớn tiếng:
- Bất luận thế nào, ta nói cho ngươi biết là ngươi cũng đừng cho rằng ta ưng ngươi.
Trương Dị hỏi:
- Thật cô không ưng tôi à?
Thư Hương trả lời, nhát một:
- Không ưng!
Trương Dị gặn lại:
- Cô đã quyết không ưng?
Thư Hương đáp:
- Không ưng!
Trương Dị hỏi:
- Cô có sẽ đổi ý không?
Thư Hương nói như hét vào tai hắn:
- Ta nói không ưng là không ưng, chết cũng không ưng!
Trương Dị vụt đứng lên, ngó thẳng vào mặt Thư Hương, rồi cung kính vòng tay:
- Đa tạ, đa tạ, thật là cảm kích vô cùng.
Thư Hương sững sờ, nàng hơi lựng khựng nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên:
- Đa tạ cái gì?
Trương Dị nói:
- Chẳng những tôi tạ ơn cô mà tôi còn tạ thiên, tạ địa.
Thư Hương nhìn hắn trân trân:
- Ngươi… ngươi có bịnh phải không?
Trương Dị nói:
- Mấy lúc này tôi cứ hồ nghi là cô sẽ ưng tôi, vì thế cho nên tôi lo đến ăn ngủ
không yên.
Thư Hương lại hỏi:
- Nếu ta ưng ngươi thì ngươi sẽ… sẽ… loạn óc chắc?
Trương Dị cười nói:
- Nhưng bây giờ thì tỉnh táo lắm, cũng không sợ nữa, chỉ cần cô đừng ưng tôi thì
chuyện gì khác nữa cũng đều có thể thương lượng.
Thư Hương nhìn hắn như nhìn… quái vật:
- Ta với ngươi có gì để thương lượng?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 114 Hồi 10
Trương Dị cười nói:
- Đào lão bá nhất định sẽ không thôi kiếm cô đem về để gã cho tôi.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thư Hương nói:
- Ta không về.
Trương Dị nói:
- Nhưng rồi sớm muộn gì cũng phải về.
Thư Hương lại ngẫm nghĩ một lúc lâu, nàng nói:
- Ta chờ sau khi có chồng rồi sẽ về.
Trương Dị vỗ tay cười:
- Hay, ý kiến đó hay lắm!
Nhưng rồi hắn lại cau mày:
- Nhưng rồi cô chọn ai làm chồng?
Thư Hương nói:
- Chuyện đó ngươi không cần biết.
Trương Dị thở ra:
- Không phải tôi cần biết làm chi, nhưng tôi chỉ lo nơm nớp là lở cô không có
chồng được thì sao?
Thư Hương thiếu điều nhảy dựng lên: