- Đúng vậy!
Lưu Tiên Sinh nói:
- Vậy mà ngươi vẫn tiếp được ám khí đó.
Trương Dị cười:
- Nếu không tiếp được thì cái trán của ta bây giờ lại có một cái lổ rồi.
Lưu Tiên Sinh nhìn hắn trừng trừng và vụt thở dài:
- Ngươi có thể cho ta biết ngươi làm thế nào để tiếp ám khí đó không?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 110 Hồi 10
Trương Dị nói:
- Không!
Lưu Tiên Sinh hỏi:
- Ngươi có thể trả ám khí lại cho ta không?
Trương Dị đáp:
- Không!
Lưu Tiên Sinh lại thở ra:
- Ngươi có thể để cho ta đi không?
Trương Dị lại đáp:
- Không!
Nhưng rồi hắn vụt cười:
- Nhưng nếu ngươi bò thì ta không phản đối.
Lưu Tiên Sinh không hỏi thêm câu nào nữa.
Vì hắn đã mọp xuống… bò.
o O o
Thư Hương nhìn đờ đẩn.
Bất cứ ai nhìn Lưu Tiên Sinh cũng đều cảm thấy hắn cứng đầu hơn đá, hắn lạnh
còn hơn băng, hắn trơ trơ còn hơn xác chết.
Mặt hắn y như tượng gỗ, hắn không hề lộ một chút gì để cho người ta có thể biết
rằng hắn còn có… linh hồn.
Nghĩa là con người của hắn không có một thứ cảm tình nào cả.
Thế nhưng từ khi hắn thấy gã thiếu niên lùn mập nầy thì hắn hoàn toàn thay đổi,
chẳng những hắn đã cười, mà hắn còn gần muốn khóc, chẳng những hắn xanh mặt mà
hắn còn quì xuống để bò.
Người ta nói người nông dân cầm cây chỉa đi xoi ếch, khi nhắm đã chắc chắn,
phóng cây chỉa xuống và lở trật để cho con ếch nhảy đi, thì người cầm chỉa nhất định
không làm sao có thể phóng thêm chỉa nữa, mặc dầu con ếch nhiều khi nhảy… không
nhanh mà là nhảy… từ từ. Người ta bảo không phải con ếch giỏi mà tại người cầm
chỉa… quýnh.
Người ta bảo thợ săn nhắm bắn con cọp phát đầu lở trật, thì chỉ có hai đường,
một là cọp chạy mất, hai là cọp vồ chết thợ săn, chớ không làm sao bắn được phát thứ
hai, mặc dầu về sự tính toán thời gian người ta ước lượng người thợ săn có thể nổ thêm
phát nữa để hạ cọp, chớ không khi nào nó chạy thoát nổi, hoặc hại người thợ săn nổi.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 111 Hồi 10
Nhưng sở dĩ không bao giờ có trường hợp nổ phát thứ hai là tại vì người thợ săn mất
tinh thần.
Những người đã luôn thành công, tin chắc vào sự thành công của mình, nhưng
bỗng có một trường hợp thất bại, thì bao nhiêu sự tự tin, bao nhiêu tinh thần cũng sụp
đổ theo luôn.
Sụp đổ đến mức không làm sao gượng được.
Đó là trường hợp của Lưu Tiên Sinh.
Nếu quả thật có thua thì, bằng vào trình độ “cao thủ” cũng phải thêm được vài
chiêu nữa. Nhưng hắn không làm thế, hắn chịu thua luôn.