cũng không từ, nhưng một ý nghĩ thoáng qua, nàng nói:
- Được lắm, ta định đi kiếm Ngọc Hồ!
Trương Dị nhíu mày suy nghĩ, hắn nói lầm bầm như tự nói với mình:
- Đâu cà? Chỉ có Tây Hồ, Động Đình Hồ, chớ đâu có nơi nào là Ngọc Hồ đâu hè?
Thư Hương thật muốn xáng cho hắn một tát tai sặc máu, nàng nắm tay lại la lớn:
- Ta nói Ngọc Hồ, Lữ Ngọc Hồ là con người, chớ không phải “cái hồ”, con người
đó choàng khăn đỏ, con người đã chịu trăm kiếm tại gò Bạch Hổ đó, ngươi có nghe nói
đến chưa?
Trương Dị ngơ ngớ hỏi:
- Sao lại không nghe cà?
Rồi hắn lại lắc đầu:
- Chịu thua, không biết cái tên đó.
Thư Hương trợn vào mặt hắn:
- Đúng là thứ chỉ biết có ăn, ngoài ăn ra ngươi còn biết gì nữa không?
Trương Dị đáp:
- Còn chớ, còn biết uống rượu nữa chớ.
Nói tới rượu là y như tay hắn bị bật máy, hắn rót một chén uống cạn rồi gật gật:
- Được rồi, Ngọc Hồ thì Ngọc Hồ, tôi sẽ đưa cô đến gặp hắn, nhưng có điều hắn
có chịu cưới cô hay không thì tôi không bảo đảm đó nghe.
Thư Hương xòe bàn tay vỗ vỗ vào ngực, gằn gằn:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 118 Hồi 10
- Ta, ta… đó là chuyện của ta, tự nhiên ta có cách của ta, không phải chuyện của
ngươi, biết chưa? Óc Mít?
Đúng là nàng đã giận quá nên không còn suy nghĩ, thật ra thì bình thường nàng
cũng thanh nhã lễ độ, nhưng ác một chuyện là cứ hay nổi nóng, mà khi nổi nóng lên
rồi nàng lại quên rằng thái độ và lời lẽ của mình cũng không kém kẻ lưu manh, kẻ hồ
đồ hổn độn là bao.
Rất tiếc là những lúc đó nàng lại không có soi gương, chớ giá như có, chắc chắn
nàng sẽ “trang điểm” lại ngay, vì lúc đó mặt mày dáng điệu của nàng trông dị hợm lắm,
dị hợm còn tệ hơn Trương Dị. Đó may là nàng đẹp, chớ lở hơi xấu một chút thì những
lúc như thế, có lẽ thiên hạ sẽ chạy luôn không dám ngó.
Trương Dị lại gật gật:
- Được rồi, tôi sẽ đưa cô đi, nhưng tôi đề nghị giữa chúng ta phải có ba điều giao
ước trước.
Thư Hương nhướng nhướng mắt:
- Giao ước?
Trương Dị gật đầu:
- Thứ nhất, chúng ta giao hẹn trước, tôi không bao giờ cưới cô và cô cũng không
bao giờ ưng tôi.
Thư Hương trợn mắt:
- Rất tốt!
Trương Dị nói tiếp:
- Thứ hai, chúng ta tuy đi một đường, nhưng mạnh ai nấy đi, bất luận cô làm
chuyện gì, tôi cũng không được xen vô, và bất quá tôi làm chuyện gì, cô cũng không
được xen vô.
Khóe mắt Thư Hương gần muốn rách:
- Rất tốt!
Trương Dị lại nói:
- Thứ ba, chỉ cần cô bằng lòng ai thì bất cứ lúc nào cô cũng có quyền lấy hắn,
bất cứ tôi chịu ai thì lúc ấy tôi cũng có quyền cưới người đó, không ai được can thiệp