khách của hắn cười theo, nếu không phải hắn cười thì chắc chắn bọn đó không khi nào
dám cười như thế.
Thư Hương bỗng lại run.
Nàng phát lạnh khi tưởng tượng cái mặt chết đang cười.
Lưu tiên sinh cười cười, nói:
- Thì ra cũng là ngươi muốn làm tân lang.
Trương Dị nói:
- Thật thì ta vốn không có ý muốn đến đây để làm tân lang, chỉ tiếc là không đến
không được.
Lưu tiên sinh hỏi:
- Không đến không được ? Chẳng lẽ có người kề đao ở sau lưng ngươi bắt ngươi
phải tới ?
Trương Dị thở ra:
- Một con người không thể nào ngồi yên để nhìn người vợ của mình đi làm tân
nương kẻ khác.
Lưu tiên sinh hỏi:
- Nàng là vợ của ngươi ?
Trương Dị đáp:
- Bây giờ thì không phải, nhưng cũng gần như thế.
Lưu tiên sinh lạnh lùng:
- Chỉ tiếc vì nàng đã hứa, đã bằng lòng nhận ta làm chồng.
Trương Dị thản nhiên:
- Cho dầu nàng có hứa, có bằng lòng cũng vô dụng.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 117 Hồi 9
Lưu tiên sinh hỏi:
- Tại sao vô dụng ?
Trương Dị nói:
- Không hữu dụng một chút nào cả, bởi vì cha của nàng hứa gả nàng cho ta,
không những có lịnh cha mẹ, mà còn có mai mối đàng hoàng, chính như thế mới gọi là
“danh chánh ngôn thuận”, chính như thế thì hôn lễ mới không có ai nói tiếng nào dị
nghị.
Trầm ngâm một chút, Lưu tiên sinh chậm rãi:
- Nếu muốn ngươi không cưới được nàng thì chỉ có một cách.
Trương Dị nói:
- Không có một cách nào cả.
Lưu tiên sinh nói:
- Có, vì không thể có người chết nào lại cưới vợ được, có phải thế không ?
Trương Dị cười.
Lần thứ nhất Thư Hương thấy hắn cười.
Mặt của hắn vốn rất đặc biệt, nhất là cặp mắt của hắn, cặp mắt nhỏ mà dài, từ
trong đó bắn ra tia sáng lạ kỳ, chính tia sáng đó làm cho người nhìn vào khiếp vía và
cũng chính vì thế mà những tay chân của Lưu tiên sinh từ nãy giờ không dám đuổi hắn
ra.
Cũng chính vì tia mắt đó đã làm cho con người tầm thường đến như đần độn của
hắn trở thành chẳng tầm thường, bất cứ ai cũng không dám xem nhẹ hắn.
Thế nhưng khi hắn cười thì lại biến đổi thật nhanh.
Từ cái uy thế bởi tia mắt khiếp người của hắn, hắn cười bỗng dịu hiền kỳ lạ,
người ta bỗng thấy hắn ... có duyên.
Người nào vốn đã chán ngấy vì con người của hắn, nhưng khi hắn cười thì cái
chán ấy tiêu tan, chẳng những hết chán, mà lại còn có vẻ muốn gần gũi hắn.
Thư Hương bỗng có ý muốn cho hắn chạy mau, chạy càng mau càng tốt, càng xa
càng tốt ...
Không hiểu tại sao, nàng cũng không đủ thì giờ để phân tách, chỉ biết nàng