Y như hồi chưa đặt tiệc thì đã có mặt gã rồi.
Y như hồi gian nhà này dựng lên thì đã có mặt gã ngồi nơi đó.
Lưu tiên sinh vẫn ... từ từ:
- Không phải ta thì là ai ?
Gã thanh niên dùng miệng bầu chỉ vào mũi mình:
- Ta, ta là tân lang.
o0o
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 115 Hồi 9
“Tân lang là gã, nhưng gã là ai ?”
Thư Hương vốn đã mẹp xuống đất, nhưng khi nghe câu nói đó là nàng nhỏm dậy.
Gã thanh niên cũng đang nhìn nàng.
Thư Hương vốn không biết gã thanh niên, nhưng không hiểu sao nàng lại thấy ...
quen quen.
Gã thanh niên chầm chậm nói tiếp:
- Ta họ Trương, tên Dị, gọi là Trương Dị.
Trời đất, Thư Hương chút nữa đã kêu lên.
Đúng rồi, nàng có vài lần thấy dạng gã và mới tối qua nàng thấy gã đi với cha
nàng và cha gã nữa ...
Gã là Trương Dị, con của Trương Tam Gia, gã là “Óc Mít”.
Hắn đúng là một con người quái dị.
Không phải quái dị về hình dạng, không, hắn còn quái dị nhiều việc.
Nghe nói trong mười ngày, gã chỉ tỉnh có một ngày, lúc tỉnh thì gã rút vào trong
chùa làm bạn với hòa thượng, lúc say gã nhủi vào kỷ viện hú hí với mấy ả buôn hương.
Bất cứ chỗ nào gã cũng có thể ở lâu, chỉ độc có nhà gã thì không khi nào gã ở
được, nghe nói từ ngày gã biết đi đến giờ, cha gã thấy mặt gã chưa đủ mười lần, như
vậy, trung bình hai năm mới thấy mặt gã.
Nghe nói bất cứ chuyện gì thuộc về kỳ dị nhất trên đời hắn cũng đều làm đủ, chỉ
độc có việc đàng hoàng thì gã chưa làm đến bao giờ.
Thư Hương đã nghiền ngẫm mãi, không hiểu tại sao cha nàng lại hứa gã nàng
cho cái tên dị hợm như thế ?
Và nàng càng không thể tưởng tượng nổi là tại sao cái tên “Óc Mít” lại có mặt tại
chỗ này.
Nàng chợt thấy gã đúng là quái vật.
o0o
Lưu tiên sinh chắc cũng xem gã là ... quái vật, nên hắn nhìn gã chăm chăm thật
lâu rồi bỗng bật cười.
Lần thứ nhất Thư Hương thấy hắn cười.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 116 Hồi 9
Chưa bao giờ nàng tưởng tượng được khi hắn cười sẽ ra làm sao, thậm chí nàng
không bao giờ nghĩ rằng hắn có thể cười.
Nhưng bây giờ thì rõ ràng hắn đang cười.
Cái miệng hắn đã chằng chằng, coi không giống cái gì cả chớ đừng nói đến cái
cười, mà giọng cười của hắn cũng thật là kỳ cục.
Giọng cười khèn khẹt như tiếng khỉ kêu, giống như người nghẹt cổ, giống người
sắp chết bị đàm lên chận.
Và trong khi miệng hắn chằng, giọng hắn khẹt, thì nét mặt hắn không hề lộ một
chút gì để cho người ta biết rằng hắn đang cười.
Nhưng sở dĩ Thư Hương biết hắn cười là vì nàng thấy có một vài người thực