đường, bây giờ trời tối đen như mực như thế nầy, thì họ không cần phải ngụy trang
bằng lớp đất mỏng gì cả, người ta cứ để trống như những cái hầm đổ rác là cả xe cả
ngựa cả người sẽ lọt tuốt xuống hầm sâu, chỉ cần năm ba cây chông bằng gốc tre già
dựng phơ phèo cũng đủ giết cả ngựa lẩn người…
Nghĩ đến cây chông bằng gốc tre già là hắn càng rung hơn nữa.
Gốc tre chừng bốn năm mùa, trong ruột đỏ au, rựa búa lôi thôi chặt vào là nháng
lửa. Thứ gốc tre đó, người ta chẻ nhỏ chừng bằng ngón chân cái, đầu nức ba cạnh…
Hắn lại rùng mình.
Hắn đã chứng kiến người Thượng Du bẩy heo rừng một bận, con heo thật dữ, phá
hại cả trăm mẫu rẩy, những tay thợ săn “ba phát ba trúng”, những con chó săn cao lớn
cũng đều phải chịu thua, nhưng khi con heo bị sụp xuống “hầm chông” thì nó chỉ rống
lên mấy tiếng rồi tắt thở…
Những ngọn chông gảy sát vào da, chỉ có cách xẻ thịt ra mới mong lấy được…
“Hầm Chông”, hắn chỉ nghĩ thầm trong bụng mà nghe in như ai đó thét vào tai
hắn thật lớn…
“Hầm Chông”!
o O o
Một tiếng thét thật lớn.
Tiếp theo đó là một cái… ào.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 446 Hồi 39
Cỗ xe sụp tuốt xuống hầm.
Nhưng không phải hầm chông…
Đó là một cái hầm trống, nhưng thật sâu và khi cỗ xe lọt xuống thì một màn lưới
bằng giây gai cũng đã chụp xuống theo.
Tên đánh xe hồn phi phách tán, hắn vừa ngoái cổ dòm lên thì thấy một bóng
người từ xa xẹt tới như chim én.
Đào Đại Gia kêu nho nhỏ:
- Yến Tử Xuyên Liêm!
o O o
Bất cứ sau một con đường lớn trong một thị trấn nào cũng đều có khu nhà đông
đúc. Gần ngoài đường là những ngôi nhà khang trang, nơi nào cũng có vòng tường
riêng biệt, bên trong những vòng tường đó là tòa nhà, tự nhiên tòa nhà thì dầu lớn cách
mấy cũng có chừng mực, nhưng khu đất thì thật rộng, ngoài khu vườn hoa, tiền viện,
hậu viện, gần chân tường còn những khoảng đất bỏ trống, có thể cất bốn giải nhà cho
hàng trăm người ở cũng còn thừa.
Ngược lại với bên ngoài, đi sâu vào trong là khu nhà đông đảo hơn, chen kín mít
vào nhau, đó là khu nhà của bần dân.
Đất ít người đông, họ cất sát vào nhau, chỉ chừa những con đường nhỏ, gánh một
cái gánh mà thúng lớn là phải đụng, thêm vào đó, gặp mùa mưa là nước ngập đến ống
chân.
Những con đường chằng chịt đó, nhiều khi lại sát vào mái hiên nhà, có khi sàn
trước của nhà nầy lại là cái sân của nhà khác, họ chui rúc như ổ chuột…
Hình như không một nơi nào có một thứ giống nhau, ở vào khu nhà lụp xụp như
thế, nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn thấy mọc lên một vài ngôi nhà khá lớn, khá đẹp,