- Đã được bao xa rồi? Được nửa truông chưa?
Tên đánh xe đáp:
- Không biết được bao nhiêu, nhưng từ khi đến đầu truông đến giờ thì đã hơn một
khắc thời gian rồi.
Đào Đại Gia cười:
- Đã không thể dừng lại thì phải đi luôn, chớ không lẽ quay lộn ngược lại? Bây
giờ đâu còn nói chuyện tối sáng nữa, khi mới vào truông thì chính mình cũng đã biết tối
rồi chớ đâu phải bây giờ mới biết.
Tên đánh xe làm thinh.
Hắn đâm tức mình ngang.
Quả thật, hồi ở đầu truông, hắn đã thấy trời bắt đầu tối, thế nhưng cho đến bây
giờ thì hắn mới bắt đầu thấy sợ.
Những người khách đi biển, nếu không phải là thủy thủ, nếu không phải là những
kẻ từng linh đinh trên biển cả thì tâm trạng của họ rất dị kỳ.
Khi mới bước chân xuống thuyền, họ cảm thấy chiếc thuyền lớn quá, vững quá,
họ cảm thấy ngồi trên chiếc thuyền nầy còn vững hơn là ngồi trên bộ ván ở nhà.
Họ cảm thấy rằng cho dầu sóng gió cách nào, với một chiếc thuyền quá vững như
thế nầy, ngàn đời cũng vẫn yên như bàn thạch.
Nhưng khi đã ra khơi, khi đã bị sóng cho nhồi lên hụp xuống khi họ nhìn thấy
đâu đâu cũng là trời với nước, những bờ cây quen thuộc bây giờ đâu mất, y như mặt đất,
cây cỏ, núi rừng đều bị biển cả nhận xuống đáy sâu…
Bây giờ thì họ mới thấy sức mạnh hãi hùng của biển cả, họ bổng cảm thấy chiếc
thuyền vững chắc của họ bây giờ giống như… thuyền giấy.
Họ bắt đầu rung.
Một khi đã rung rồi thì nhiều chuyện sợ khác nữa cứ theo tiếp đó mà… tiếp tục.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 443 Hồi 38
Chẳng hạn như họ thấy chiếc thuyền có thể vở ra từng mảnh, họ mường tượng
như chiếc thuyền mục nát từ bao giờ, họ thấy chiếc thuyền chổ nào cũng mỏng manh.
Họ lại sợ… biết đâu chừng có một con kình ngư phóng vào thuyền, chiếc thuyền
chìm xuống rồi tất cả, cả người và cả chiếc thuyền sẽ được lùa vào bụng cá.
Con người là như thế, cứ một khi đã run rồi thì từ cái sợ nầy kéo theo nhiều cái sợ
khác, có những cái sợ mà nếu khi còn ở trên đất liền, có ai nói ra chắc họ sẽ ôm bụng
cười lăn, vì cái sợ quá vô lý, nhưng bây giờ, khi đã ra khơi rồi, khi cảm thấy không có
chổ nào bấu víu được lúc chiếc thuyền cứ như muốn đâm luôn xuống đáy biển như thế
thì tất cả mọi thứ gì vô lý nhất cũng trở thành… có lý.
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 444 Hồi 39
Hồii 39
Yếnn Tử Xuyênn Liêmm
hi người ta đã sợ thì nhiều trường hợp khác nhau nhưng tâm trạng lại giống
nhau.
Tên đánh xe nầy cũng thế.
Hồi mới thót lên xe và cho đến khi đi vào truông tối, chẳng những hắn không sợ