sệt gì mà lại còn vô cùng tin tưởng.
Hắn đã nghe danh tiếng của Đào Đại Gia, hắn đã thấy con người dáng dấp oai
hùng, bằng vào cái nghe, cái thấy đó, hắn coi mọi sự nguy hiểm trên đời nầy chỉ bằng
một hạt tiêu.
Đừng nói con đường truông nầy, mà cho dầu cần phải đi vào chổ miệng cọp hang
hùm, phải đi và chổ thiên quân vạn mã, giươm giáo dăng trời, hắn cũng coi chẳng vào
đâu.
Thế nhưng bây giờ khi vào đến giữa truông rồi, tâm trạng của hắn bổng thay đổi
hẳn.
Trời tối ngửa bàn tay không thấy, bốn phía tối bưng bưng.
Giữa đường truông, hai bên rừng sâu thăm thẳm, không có một tiếng động, không
nghe thấy tiếng chim kêu mà cũng không nghe thấy tiếng cọp gầm, tên đánh xe bổng
có cảm giác như đi vào đất chết.
Thật là tai hại, đang lúc sợ sệt mà trong ý nghĩ lại len vào tiếng chết, chỉ mới
nghĩ đến “đất chết” không thôi là y như bao nhiêu cơn lạnh mùa đông chạy tuốt vào
xương sống, luồn thẳng đến óc hắn, thân hình hắn bổng co rúm lại…
Cũng may nhờ hắn ngồi sâu vào hiên xe, chiếc xe còn có tay vịn, nếu không chắc
hắn sẽ bị lăn nhào xuống đất.
Đúng như Đào Đại Gia vừa nói, đã không thể dừng ngang giữa truông được thì
phải đi luôn chớ không lẽ quay trở lại?
Nhưng nếu đi tới trong hoàn cảnh như thế nầy…
Bốn bên bóng tối như ép lại, xe vẫn lăn bánh nhưng hình như không còn có
đường đi…
Bất cứ một tai họa nào cũng đều có thể xảy ra, bây giờ thì không nghe thấy tiếng
động nào, nhưng bất cứ một tiếng động nào cũng có thể dẫn tới chết chóc.
K
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 445 Hồi 39
Tên đánh xe lại càng bủn rủn khi nghĩ đến chết chóc.
Hắn nghĩ lung tung, hắn nghĩ đủ mọi việc, nhưng toàn là việc kinh khủng chớ
không khi nào nghĩ đến chuyện sẽ yên lành ra khỏi con đường truông nầy cả.
Bây giờ thì hắn rất mong có một tiếng động, tiếng động gì cũng được, có thể tiếng
động của một con chim đập cánh, có thể là một tiếng động của một con chồn ăn đêm
bước gảy cảnh khô, cũng có thể là tiếng động của… cọp gầm, hắn cũng rất sợ cọp,
nhưng nếu nghe tiếng gầm thì vẫn có thể kịp thời để tránh né, hơn là im lìm như… đất
chết bây giờ.
Hắn thấy cái gì xảy ra cũng đều có thể chết được, từ một thân cây đốn gốc làm
bẩy xập, chỉ cần có người chặt đứt sợi giây giữ thân cây thì cả cỗ xe, cả con ngựa và
hai người trên cỗ xe nầy đều bị đè dập như một đống thịt.
Có thể người ta không làm cách đó mà người ta chôn thứ thuốc bắn đá và một
khối đá dựa đường, người ta canh cài ngòi dẫn hỏa, khi cỗ xe vừa tới thì tiếng nổ phát
lên…
Hắn nghĩ có một cách đơn giản hơn cả là người ta đào sẳn một cái hầm giữa