ta khó quên là ở cặp mắt của con người ấy.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 437 Hồi 38
Da mặt đã mét chẹt, đôi mắt lại ngơ ngơ, toàn bộ mặt không lộ ra một cái gì để
người ta có thể phăng từ nơi ấy cá tánh của con người đó, nó không phải là bộ mặt của
con người sống mà là bộ mặt của… thây ma.
o O o
Lưu Tiên Sinh.
Cũng với bộ mặt “chết” đó, nhưng bây giờ thì lại có điểm nụ cười, cố nhiên là nụ
cười trông thật khó coi.
Hắn nâng chén rượu lên và nhướng mắt:
- Bao giờ đi?
Trương Dị đáp:
- Khỏi đi.
Lưu Tiên Sinh nhướng mắt:
- Sao vậy?
Trương Dị đáp:
- Hắn sẽ đến nạp mình…
Một thoáng ngần ngừ trên mặt, Trương Dị vụt hỏi:
- Nhưng cần gì phải làm như thế?
Lưu Tiên Sinh cười:
- Đã có tay trống rồi thì phải làm ngay, thứ nhất, để lâu biết đâu sẽ gặp trở ngại,
thứ hai là đang cần vốn.
Trương Dị hỏi:
- Nhưng dầu thi hành ngay bây giờ thì cũng phải có một thời gian cho hợp lý chớ.
Lưu Tiên Sinh gật gật:
- Cố nhiên, nhưng cũng đâu cần phải lâu, sau khi công bố hôn lễ là có thể tiến
hành, cái khó là phải phòng ngừa Vô Sắc.
Trương Dị nói:
- Hạ hắn.
Lưu Tiên Sinh lắc đầu:
- Không được, Vô Sắc đại sư thì có thể hạ được, nhưng bứt mây động rừng, gây
oán với Thiếu Lâm trong lúc nầy thì chưa được.
Trương Dị vụt hỏi:
- Vị chưởng môn tiền nhiệm của Võ Đương là ai?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 438 Hồi 38
Lưu Tiên Sinh đáp:
- Thanh Nhiên Đạo Trưởng.
Trương Dị hỏi:
- So với Phương Trượng Thiếu Lâm thì người ấy như thế nào?
Lưu Tiên Sinh đáp:
- Võ công có phần sút hơn đôi chút, nhưng danh vọng thì ngang nhau.
Trương Dị cười:
- Hơn chớ ngang nhau sao được?
Lưu Tiên Sinh gật đầu:
- Hơn là vì Thanh Nhiên Đạo Trưởng liên hệ nhiều với tục gia đệ tử, vì thế nên
vấn đề giao thiệp có rộng hơn.
Trương Dị hỏi tới:
- Ông ta mất tích bao giờ?
Lưu Tiên Sinh đáp:
- Trong khoảng mùa hạ hồi mười năm về trước.
Trương Dị hỏi:
- Trong trường hợp nào?
Lưu Tiên Sinh đáp:
- Trong một chuyến vân du Động Đình Hồ, nhưng nửa đường là mất tích.
Trương Dị hỏi:
- Nguyên nhân?
Lục Tinh Đường lắc đầu:
- Không biết!
Trương Dị gặn lại:
- Đến nay vẫn không ai biết?
Lưu Tiên Sinh gật đầu:
- Sợ mãi mãi không ai biết được, vì đến nay thì chẳng những Võ Đương mà cả
các phái như Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động, cùng hợp sức điều tra, nhưng suốt hơn