Một lần nữa Trương Dị suýt bật cười.
Tiệm thuốc và trại hòm đâu đít vào nhau.
Có bịnh thì uống thuốc, không hết thì đã có trại hòm ở kế bên, kể ra thì người ta
cũng khéo sắp đặt chu đáo quá.
Gian phòng chứa cây vụn có ba quan tài mà ván bên ngoài đã mục nhiều chổ, có
cái bị mọt ăn thủng nhiều lổ.
Đây là ba cái mà có lẽ lâu quá không có người mua nên hư mục, trại hòm nào
cũng thế, ít nhất là họ cũng phải có đến năm ba cái bỏ theo cây vụn.
Những cái đó vì ván xấu, rồi vì nhiều quá nên tồn lại, lâu ngày bị mọt, bị hơi
nắng rọi vào và hư hại đi, nếu lúc thiếu cây, người ta cũng mang nó ra sửa lại, sơn phết
lại để bán, nhưng những trại lớn, công việc đó chậm lắm, người ta lo làm cái mới hơn
là sửa chửa lại cái đã hư.
Tên tiểu nhị chỉ cái đặt trong góc tối và nói:
- Cánh cửa bên trong, xin mời khách quan vào, tiểu nhân đã hết nhiệm vụ.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 436 Hồi 38
Trương Dị móc một nén bạc trao cho hắn, hắn cầm lấy bằng hai tay và khom
mình xuống cám ơn rối tít.
Tên tiểu nhị quay trở vào tiệm thuốc.
Trương Dị bước thẳng tới chổ quan tài trong góc, hắn đẩy cái nắp qua một bên và
nhảy tót vào.
Một tay dở tấm ván đáy hòm, một tay kéo cái nắp lại như cũ, Trương Dị bước
theo những bật thang bằng đá xuống hầm.
Bên dưới tối om om.
Đi xuống chừng hơn một trượng, thế dốc lai dần và cuối cùng là đất bằng.
Lối đi độc đạo.
Được hơn một khoảng nữa là gặp một cánh cửa chắn ngang, Trương Dị đưa tay gõ
nhẹ.
Bên trong có tiếng động nho nhỏ, sau cùng có tiếng bước chân đi về phía cửa và
cánh cửa hé ra.
Một vệt sáng bên trong chói hắt vào mặt Trương Dị, bên trong có tiếng reo:
- Ối cha, lâu quá vậy?
Trương Dị lách mình vào cười cười:
- Có rượu không?
Tiếng cười khà khà bên trong:
- Đâu có bao giờ mà lại không có rượu? Chỉ hiềm thiếu người đối ẩm đấy chớ.
Ánh sáng tuy không phải là sáng lắm, nhưng bên ngoài tối om, bước vào trong
chợt thấy sáng như ban ngày, chủ nhân của gian hầm chìa tay mời khách với bộ mặt
thật hết sức là đặc biệt.
Có nhiều con người, có nhiều bộ mặt, hoặc dữ hoặc hiền, hoặc gian xỏa điêu
ngoa, nhưng những người gặp qua vài lần là có thể quên ngay, vì trên đời những bộ mặt
như thế quá nhiều.
Chỉ có bộ mặt của vị chủ nhân gian hầm nầy thì cho dầu chỉ phớt qua một lần
ngoài đường, tới chết cũng khó lòng quên được.
Không phải đó là một bộ mặt… có nanh có vuốt, cũng không phải bộ mặt với
những vết thẹo chằng chịt, mà đó là một bộ mặt dễ nhìn.
Bộ mặt tương đối sáng, chỉ có điều là da mặt men mét, nhưng cái làm cho người