Bỏ bàn toán qua một bên, tên quản lý đi lại và Trương Dị lên tiếng trước:
- Lưu Tiên Sinh.
Tên quản lý tắt nụ cười, hắn nhìn Trương Dị từ đầu đến chân ấp a ấp úng nói
không ra lời.
Cho tay vào túi lấy ra một đồng tiền, Trương Dị hất hàm:
- Đi!
Tên quản lý khúm núm và toét miệng cười ngay:
- Dạ phải… phải…
Hắn vẫy tên tiểu nhị:
- Đưa vị khách quan đây đi cho đàng hoàng nghe chưa.
Tên tiểu nhị vòng tay cười nịnh:
- Dạ, dạ… khách quan hãy theo tôi.
Trương Dị không nói thêm tiếng nào, hắn cứ lầm lũi đi theo.
o O o
Khỏi gian phòng ngủ là đến nhà cầu.
Tên tiểu nhị dẫn Trương Dị rẻ qua phía bên trái.
Lối đi nầy hơi tối và không được sạch.
Phía bên nầy là nhà cầu, phía bên kia là nhà bếp, con đường hẹp mà lại thêm có
đường nước từ nhà bếp và nhà cầu đổ ra biến thành một thứ mùi… hổn tạp.
Qua khỏi dãy nhà cầu, bên trái có một cánh cửa nhỏ khép kín.
Tên tiểu nhị tháo chốt đưa tay ra hiệu cho Trương Dị đi theo và khép trái cánh
cửa lại.
Bước qua cánh cửa thì một thứ mùi khác đập ngay vào mũi, mùi thuốc bắc.
Thứ mùi thuốc sống chớ không phải thuốc sắc trong siêu.
Qua cánh cửa cũng là một lối đi nhỏ, chỉ có điều bên nầy khá cao ráo sạch sẽ,
hai bên lối đi nhỏ đó không phải vách tường mà là vách thuốc.
Bao lớn có, bao nhỏ có, thuốc được chất lên tới trần nhà.
Đây là bên sau của một hiệu thuốc bắc.
Trương Dị thiếu chút nữa đã bật cười.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 435 Hồi 38
Phải đi suốt con đường đẩm ướt, hôi hám bên kia, có lẽ nhờ thuốc nầy mà đở
bịnh.
Quẹo qua hai ba bận loanh quanh là đến một bức vách, nơi đây cũng có một
cánh cửa.
Tên tiểu nhị xô cách cửa.
Bên ngoài là một cái hẻm hẹp chừng một bước, ngỏ hẻm dài hun hút, rác rến
ruồi bọ đổ loạn xạ, mùi hôi còn nặng hơn ngỏ hẻm bên quán rượu gấp mấy lần.
Đối diện với cánh cửa nhỏ bên tiệm thuốc là một cánh cửa cũng y như thế, cánh
cửa nầy chỉ khép hờ.
Tên tiểu nhị kéo cánh cửa ra, bên trong không có người, chỉ thấy cây vụn chất
từng đống cao nghiệu.
Những tấm ván dài ngắn không đều nhau, có tấm đã bào sạch, có tấm còn dấu
cưa, chồng chất lên nhau không thứ tự gì cả và bụi đóng từng lớp như đã lâu ngày
không ai mó tới.
Gian nhà nầy có lẽ dài lắm, phía trước nghe văng vẳng có tiếng cưa tiếng đục và
kế gian phòng chất cây vụn nầy là một dãy hòm kê san sát vào nhau che lấp cả lối đi.
Đủ thứ quan tài, cái đã sơn rồi, cái thì chưa, lớn có, nhỏ có, chất dài ra phía trước
và tiếng cưa tiếng đục ngoài xa hơn nữa.
Bây giờ thì Trương Dị đã biết đây là phía sau của một trại hòm.