- Gì mà đáng nghe dữ vậy? Bộ hắn chỉ chổ có gái đẹp phải không?
Lữ Ngọc Hồ bật cười.
Thư Hương quay lại sừng sộ luôn:
- Cười cái gì?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 384 Hồi 33
- Tôi cười các người.
Thư Hương lườm mắt:
- Các người? Các người nào?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Hắn với cô.
Hắn cười cười nói tiếp:
- Khi chưa gặp thì ai hình như cũng đều mong nhớ, mà cứ gặp là như…
Thư Hương trừng mắt:
- Tôi là tôi, hắn là hắn, đánh một trăm roi cũng không ai thèm ở chung…
Trương Dị vụt cười:
- Trăm roi không được thì hai trăm.
Thư Hương lừ mắt:
- Trăm roi đập lên đầu anh, đập lên đầu… quỷ!
Nói xong câu đó, mặt nàng vụt đỏ lên, không hiểu tại sao nàng bổng gọi hắn là
anh.
Cũng không lạ, chẳng lẽ trước mặt Lữ Ngọc Hồ mà không giữ lịch sự một chút sao?
Đó là một cách giải thích nhưng thật sự thì mặc dầu vẫn gây song nàng nghe
trong bụng không ghét hắn như trước nữa, nàng nghe trong bụng vui vui…
Và bây giờ thì nàng bổng thấy chổ đèn tối như thế mà hay hay, giá như đèn sáng
để lộ cái mặt đỏ bừng cho tên… Đại Đầu Quỷ ngó thấy chắc là… xấu hổ vô cùng.
Tên tiểu nhị le te đi lại, cái bộ mặt hất hất lạnh băng của hắn không biết bây giờ
đâu mất, hắn cười với Trương Dị thật là thân thiết:
- Bữa nay dùng chi đây?
Trương Dị đáp:
- Tính coi.
Tên tiểu nhị cười hề hề:
- Y như trước đi he.
Trương Dị gật gật đầu:
- Cũng được.
Tên tiểu nhị hay háy mắt:
- Rượu chớ?
Trương Dị lắc đầu:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 385 Hồi 33
- Bữa nay bận chút việc.
Tên tiểu nhị cười:
- In ít chút, một cân thôi.
Hắn lại vòng tay khom mình, đối với Trương Dị coi bộ hắn rất vồn vã và thân
thiết.
Thư Hương nhướng nhướng mắt:
- Khéo làm bộ hỏi, làm như đây còn nhiều thức ăn lắm vậy?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Ai nói không có? Người khác thì hết hủ tiếu vò viên đến vò viên hủ tiếu, chớ
với Trương thiếu gia thì còn nữa chớ, chẳng hạn như xí quách, khô mực…
Thư Hương hỏi:
- Quán gì lại bán người vầy người khác thế?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Tại vì mỗi người đều khác nhau, chẳng hạn như người thì mập, người thì hơi
ốm…
Thư Hương chồm lên:
- Ai ốm? Ai ốm?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Không ốm thì mập, thì giống nhau…
Thư Hương đỏ mặt, nàng hứ một cái rồi ngoảnh mặt qua hướng khác…
Trương Dị vụt nói: