Nàng trừng trừng mắt nhìn về phía hắn…
Hắn đang đứng nói chuyện với mấy người, hắn nói thật nhỏ, dáng sắc có vẻ như
bí mật.
Con người của hắn càng nhìn càng thấy lạ, hình như hắn luôn luôn bí mật.
Không hiểu cái tên “Dị” của hắn có từ bao giờ, không biết có trước hay có sau khi
người ta phát hiện ra cái “dị” của hắn.
Cái người đang nói chuyện với hắn vốn ngồi ở đó với bốn năm người khác, nhưng
không hiểu những người kia đi từ lúc nào, bây giờ bàn đó chỉ còn có một người khi
Trương Dị tới.
Con người ngồi nói chuyện với Trương Dị hình như ăn uống thuộc vào hạng mạnh,
chồng tô không trước mặt hắn cao gần ngang mũi hắn.
Lúc Trương Dị tới thì hắn đang còn ăn một tô lở dở, hắn buông đũa đứng dậy
chào, thái độ của hắn có phần kính trọng.
Thư Hương bổng cảm thấy hình như ngoài nàng ra, ai ai đối với hắn cũng đều
kính trọng.
Nhưng hắn nói chuyện gì thế?
Hắn nói cái gì mà cứ rù rì không dứt?
Bực quá, Thư Hương nhổm dậy kêu lớn:
- Trương Dị, đi qua đây một chút cũng không được nữa hả?
Đúng là kỳ cục, không gọi thì chờ, có gọi thì cũng phải gọi sao dễ nghe một chút,
có đâu lại cọc cằn như thế?
Nhưng không hiểu tại sao, không khi nào Thư Hương có thể nói được với hắn dịu
dàng như nói với bao nhiêu người khác, làm như lúc nào nàng cũng không ưa nổi cái
bản mặt của hắn vậy.
Trương Dị ngẩng lên, hình như hắn hơi cau mặt…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 383 Hồi 33
Không biết hắn nói cái gì với người ngồi chung bàn hắn, người đó cười cười đứng
dậy đi ra.
Hắn đi khập khểnh.
À, cái tên ngồi chung với Trương Dị què chân.
Hắn vừa ốm vừa xốc xếch, dáng hắn nghèo xơ.
Hèn gì mà hắn ăn tợn quá.
Chắc hắn đã đói mấy ngày rồi.
Thư Hương bỉu bỉu môi:
- Không biết tại sao hắn lại giao thiệp với hạng người như thế?
Trương Dị đã tới bên bàn, hắn nói:
- Sao? Cô có quen với hắn à?
Thư Hương hất mặt:
- Ai mà quen với hắn.
Trương Dị hỏi chậm chậm:
- Đã không biết thì làm sao cô biết hắn là hạng người nào?
Thư Hương hơi khựng, nhưng vẫn gân cổ:
- Thứ đó ai mà chẳng biết, bộ ngon lành lắm sao?
Trương Dị nói:
- Cũng không ngon lành gì, nhưng nếu hắn ngồi nói chuyện với tôi ba đêm ba
ngày, tôi cũng ngồi nói được với hắn.
Thư Hương đâm cáu, nàng gắt:
- Bộ hắn nói chuyện hay lắm hả?
Trương Dị đáp:
- Không hay, nhưng rất đáng nghe.
Và hắn chậm rãi nói tiếp:
- Những lời nói đáng nghe, thường thường thì không hay lắm.
Thư Hương quả đã bực quá mức, nàng hất hất mặt: