Lữ Ngọc Hồ vụt nói:
- Nhưng nhớ phải thật là người, đó là điều trọng yếu, bởi vì có một số người vốn
không phải là người.
Thư Hương hất mặt:
- Anh cũng là anh em của hắn?
Lữ Ngọc Hồ rùn vai:
- Được không?
Thư Hương nói:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 388 Hồi 34
- Sao không được, vì giọng nói của anh nghe rất giống hắn, giá như cái đầu của
anh lớn một chút thì giống con hắn lắm nghe.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Tôi nghe còn có một người giọng điệu còn giống hắn nữa đó.
Thư Hương hỏi:
- Ai?
Lữ Ngọc Hồ vừa đáp, vừa né sang hướng khác:
- Cô!
Quả thật, Thư Hương rút đũa…
Lữ Ngọc Hồ né ngang sau lưng Trương Dị, Thư Hương chồm tới giáng cho hắn
một đôi đũa, hắn thụp xuống và đôi đũa trúng đầu Trương Dị.
Lữ Ngọc Hồ ôm bụng cười lăn…
Trên đời có nhiều người có một dáng cách rất đặc biệt, y như là… bịnh truyền
nhiễm.
Chỉ cần sống chung với họ một thời gian ngắn là y như có rất nhiều người giống
họ ngay.
Thư Hương chợt phát giác quả thật mình đã có nhiều điểm biến đổi, lời lẽ không
giống như trước nữa.
Nàng còn đang suy nghĩ về sự thay đổi ấy thì chợt thấy phía trước, trong bóng tối
có nhiều bóng người đi tới.
Dẩn đầu là một người đi… khấp khểnh.
Thư Hương hắt mặt:
- Thằng cha què đó cũng là anh em của anh phải không?
Trương Dị đáp:
- Hắn không phải “Thằng Cha Què”, vì từ trước đến giờ không ai gọi hắn như thế
cả.
Thư Hương hỏi:
- Chớ gọi hắn là gì?
Trương Dị đáp:
- Ngô Bán Thành!
Thư Hương hỏi:
- Tên gì lạ vậy?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 389 Hồi 34
Trương Dị đáp:
- Trước hắn tên là Ngô Bất Khả, tên Ngô Bán Thành là lúc người ta gọi sau nầy.
Thư Hương hỏi:
- Tại sao lại sửa tên hắn?
Trương Dị đáp:
- Bởi vì đất trong thành nầy hết phân nửa là của hắn.
Thư Hương hỏi:
- Hiện bây giờ?
Trương Dị đáp:
- Bây giờ thì hắn chỉ còn có mỗi khoảng nầy.
Thư Hương ngạc nhiên:
- Đất trống nầy của hắn?
Trương Dị gật đầu.
Thư Hương nhướng mắt:
- Hắn đã nghèo xác nghèo xơ như thế thì tại sao không lấy khoảng đất nầy lại để
làm chổ sinh nhai?
Trương Dị đáp:
- Bởi vì hắn sợ lấy khoảng đất nầy lại thì sẽ không có chuyện buôn bán như thế
nầy, mà nếu không có thì tối hắn sẽ không có chổ đi.
Thư Hương nhún vai:
- Bởi thế cho nên hắn đành chịu nghèo để lấy mắt nhìn người ta làm ăn trên đất