Nhiều người nổi lên bàn tán thì thầm:
- Như vậy thì ba người ấy đến đây làm gì?
- Nhất định họ không phải thật tình đến đây để làm chuyện nhập định, niệm
kinh hay đọc sách.
- Tự nhiên là họ đã thấy vuông khăn đỏ trên cổ Lữ Ngọc Hồ.
- Nếu không có cái thinh danh vang dội của Lữ đại hiệp thì chắc đâu họ đã hiền
lành ngoan ngoản như thế?
- Lữ Ngọc Hồ quả là một nhân vật vĩ đại.
- Tìm Tú tài để cãi lý là ngu, mà tìm “đại hiệp” để đánh lộn thì lại là khật
khùng…
- Chính vì thế cho nên chuyện không có xảy ra.
Cuộc diện xảy ra, không hiểu tại sao Thư Hương bổng thấy hơi khó chịu.
Nhưng khi nghe những lời bàn tán đó, nàng lại thấy vui ngay.
Bất cứ ai mở lời tán thưởng Lữ Ngọc Hồ, thì nàng cảm thấy vui hơn chính bản
thân hắn nữa.
Nhưng nàng hơi lấy làm lạ, không hiểu tại sao dáng sắc của Lữ Ngọc Hồ lại
không vui… hình như…
Lữ Ngọc Hồ vụt bật cười ha hả.
Nàng hết băn khoăn.
Hết băn khoăn về sự làm thinh của hắn, bây giờ nàng lại thắc mắc về cách cười.
Không lẽ cho đến bây giờ hắn mới thấy giống… hài hước?
Không lẽ bây giờ rượu mới dậy men?
Hắn cười sặc sụa, cười nghiêng ngửa, hắn cười riết một hồi bổng như mất cả cái
dáng “đại hiệp” và Thư Hương sốt ruột, nàng bước lại kéo tay hắn và nói nhỏ:
- Kìa, người ta đang ngó kìa.
Lữ Ngọc Hồ gật đầu cười lớn, vừa gật đầu lia lịa hắn vừa nói:
- Thấy rồi, biết rồi.
Thư Hương hỏi:
- Vậy sao không cười nho nhỏ lại một chút?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 266 Hồi 23
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Không được.
Thư Hương hỏi:
- Sao vậy?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Bởi vì ta cảm thấy tức cười quá, không cười không được.
Thư Hương hỏi:
- Tức cười chuyện chi?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Hòa thượng…
Thư Hương cau mặt:
- Hòa thượng sao?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Lão nói sẽ đợi ta ở địa ngục.
Thư Hương hỏi:
- Câu nói đó tức cười ở chổ nào?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Có chớ, có một điểm tức cười.
Thư Hương hỏi:
- Điểm nào?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Cười ở chổ là lão không biết chính ta đã từ trong địa ngục trốn ra…
Hắn cố ý hạ thấp giọng để làm như câu chuyện rất bí mật:
- Cô có biết tại sao ta phải trốn từ địa ngục không?
Tự nhiên là Thư Hương phải lắc đầu.
Hắn nói tiếp:
- Tại vì nơi đó có… Hòa thượng.
Nói chưa dứt câu là hắn lại cười.
Lần nầy thì hình như hắn còn cười lớn hơn nữa.
Thư Hương chợt thấy câu chuyện có phần… lả chả…