Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Tú tài biết đây là đâu không?
Tú tài đáp:
- Đây là sòng bạc.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Đã biết như thế thì đáng lý không nên đến.
Tú tài nói:
- Chổ nầy, luôn cả kỷ nữ cũng còn đến được, thì Tú tài tại sao lại không đến được?
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Tú tài đến đây để làm gì?
Tú tài nói:
- Tự nhiên là đọc sách, Tú tài một ngày mà thiếu sách thì bị nhiểm tụ khí làm sao?
Và hắn vụt trừng mắt như bất mãn và dữ dằn:
- Tú tài có thể đọc sách chớ?
Lữ Ngọc Hồ gật đầu:
- Có thể.
Tú tài dằn mạnh cái chén lên bàn:
- Tú tài có thể tới đây, có thể đọc sách thì làm sao lại bảo đi, túc hạ có lý hay ta
có lý chớ?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 262 Hồi 23
- Tú tài có lý.
Tú tài nói:
- Ta đã có lý thì túc hạ nên tránh xa một chút.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Ta không đi, Tú tài đi.
Tú tài hỏi:
- Tại sao vậy?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Tại vì ta không bao giờ đi cãi lý với Tú tài.
Tú tài nhổm lên như bị chông dưới đít:
- Thật không cãi lý với Tú tài à?
Lữ Ngọc Hồ gật đầu:
- Không khi nào.
Tú tài nhướng mắt:
- Muốn đánh nhau à?
Lữ Ngọc Hồ gật đầu:
- Bây giờ thì nói một câu đúng đấy.
Tú tài trừng trừng:
- Túc hạ đã không chịu cãi lý với Tú tài, thì tại làm sao Tú tài lại đi đánh lộn với
túc hạ chớ?
Hắn chầm chậm rủ tay áo xuống và gặn lại:
- Ta xem túc hạ nên đi đi, nếu túc hạ không đi thì ta…
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Thì sao?
Tú tài đáp:
- Ta đi. Túc hạ không đi thì ta đi… Mà thật túc hạ không đi, phải không?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Thật.
Tú tài hừ hừ luôn hai ba tiếng:
- Được, túc hạ thật không đi thì ta đi.
Nói đi là đi. Hắn kể cũng… đường hoàng.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 263 Hồi 23
Lữ Ngọc Hồ cười, hắn cầm lấy bầu rượu của gã Tú tài nốc cạn rồi bước sang bàn
Đạo sĩ, hắn hỏi:
- Vị Tú tài là bằng hữu của Đạo sĩ?
Hắn không gọi “Đạo trưởng” mà lại gọi “Đạo sĩ”, câu nói đã có vẻ không êm
thắm, thế nhưng Đạo sĩ lại êm thắm chấp tay:
- “Hồng hoa lục diệp thanh liên ngẩu, tam giáo bản lai thị nhứt gia”, chúng sanh
vầy vầy, ai lại chẳng là bằng hữu của bần đạo.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Tú tài đã đến đây đọc sách thì Đạo sĩ cũng đến đây nhập định?
Đạo sĩ đáp:
- Đúng vậy. Thí chủ quả là người hiểu biết.