đ t¿ cao th: Tình Trai 260 Hồi 23
Vì nó quá lâu ngày, màu xanh của nó đã chạy theo nước giặt đi xa, bây giờ nó
mang một sắc diện xam xám, luôn suốt trong bảy màu chính và bốn mươi chín màu pha,
nó không giống một màu nào cả.
Tạm thời cứ gọi nó là xanh.
Da mặt hắn méo mét, khô khô, thứ da mặt mất máu vì thiếu ăn và không hay vận
động, nhất là ít khi ra nắng, bằng vào màu da đó, người ta mới quyết định rằng hắn vừa
đói vừa lười biếng.
Bây giờ thì hắn đang nhương nhướng cặp mắt, nhịp nhịp bàn chân và hắn vùng
vỗ mặt bàn:
- Giỏi, hay, giỏi cho Trương Tử Phòng, hay cho Châu Hợi, một chùy tuy không
giết được Tần Thủy Hoàng, nhưng cũng đã làm cho thần kinh quỷ khiếp. Hay, giỏi,
“văn kỳ lạc hồ”!
Hắn nâng chén rượu nốc cạn một hơi như để tán thưởng những nhân vật và sự
làm việc mà hắn ta vừa nói…
Như bị kinh động tinh thần thượng võ, Lữ Ngọc Hồ hỏi ngay:
- Trương Tử Phòng là ai? Châu Hợi là ai? Có phải hai cao thủ sử dụng thiết chùy
trong chốn võ lâm không?
Bây giờ thì gã Tú tài mới ngẩng mặt lên.
Hắn nhìn Lữ Ngọc Hồ bằng tia mắt như nhìn thấy một con Lạc Đà đi tu. Lạc Đà
nổi tiếng hiền mà “Lạc Đa đi tu” thì càng như cục bột, cho nên mắt hắn không lộ một
vẻ gì nễ sợ…
Hắn nhìn Lữ Ngọc Hồ từ đầu đến chân và chân mày hắn hơi nhíu lại:
- Trương Tử Phòng tức là Trương Lương, cái tên đó mà túc hạ cũng không biết thì
quả là “tiền bất kiến cổ nhơ, hậu bất kiến lai giả”…
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Không nghe nói, ta chỉ nghe chỉ biết đương kim võ lâm đệ nhất cao thủ sử dụng
chùy là Lam Đại Tiên Sinh, hắn cũng là người bạn tốt của ta.
Hắn vẫn cười thật tươi và nói thật tự nhiên:
- Cái vị Trương Tử Phòng mà Tú tài nói đó, chắc cũng là một trang hảo hán, sau
nầy nếu có gặp, có lẽ ta cũng sẽ thỉnh giáo đôi chiêu.
Câu nói của Lữ Ngọc Hồ đối với gã Tú tài thấy quả như một tát tai, hắn méo cái
miệng vì kinh ngạc, hắn nốc nguyên một chén rượu rồi lắc đầu chắc lưỡi lầm thầm:
- “Nhụ tử bất khả giáo giã, đổ mộc bất khả điêu giả”… Để tránh dùm cho ta khỏi
bị nhiễm tục khí, có lẽ túc hạ nên đi… chơi chổ khác.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 261 Hồi 23
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Tú tài bảo ta đi?
Tú tài gật đầu:
- Đúng vậy.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Tú tài biết ta đến đây để làm gì không?
Tú tài đáp:
- “Tri nhân tri diện bất tri tâm”, trong lòng túc hạ nghĩ gì, ta làm sao biết được?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Được, vậy ta bảo cho Tú tài biết, ta đến đây là để bảo Tú tài đi đó.
Tú tài nhướng mắt:
- Bảo ta đi? Ủa, tại làm sao lại bảo ta đi?