Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 267 Hồi 23
Từ khi bắt đầu, Lữ Ngọc Hồ nhận lời để đi đuổi ba người khách kỳ dị cho Kim
Râu và mãi cho đến bây giờ, không hiểu sao nàng bổng cảm thấy không khí hơi… lợn
cợn.
Và nàng bổng thoạt nghĩ:
- Có phải thật là… Lữ Ngọc Hồ đây chăng?
Nàng đã lầm lẩn quá nhiều, lần nào cũng có nhiều tai hại, bây giờ thì không thể
lầm lẩn nữa được.
Chỉ tiếc là nàng lại chưa từng biết mặt thật của Lữ Ngọc Hồ, nàng đâu có cách
nào chứng minh.
Nhưng Thư Hương cũng không thể suy nghĩ gì thêm được, vì ngay lúc đó Kim Râu
đã đi lại, tay hắn ôm xấp ngân phiếu, một xấp khá dầy.
Hắn bước tới trước mặt Lữ Ngọc Hồ cười nói:
- Đây chỉ là chút ý kính thành, mong Lữ đại hiệp nhận cho.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Tốt.
Quả thật, con người hắn thẳng thắn vô cùng, không chuyện nào hắn cần khách
sáo cả.
Kim Râu nói:
- Ngoài việc nầy ra, tại hạ còn có thêm một chút lòng thành.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Chút chi?
Kim Râu cười:
- Muốn chính tại hạ tạo cho Lữ đại hiệp cơ hội gở vốn.
Như vậy là chuyến nầy hắn quyết “thân chinh”.
Tiền của hắn trao ra và chính hắn vô sòng.
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Vậy thì hay lắm, vậy thì càng ngọt.
Kim Râu lại cười, cái cười hăng hắc mà nghe phảng phất như tiếng… chồn kêu,
thứ chồn… quá già, thứ mà người ta gọi là… cáo già.
Hắn hỏi:
- Nhưng không biết Lữ đại hiệp thích chơi thứ nào?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 268 Hồi 23
- Tùy tiện, thứ nào cũng vậy thôi.
Kim Râu vỗ tay:
- Đúng rồi, thứ nào cũng thế, ăn thì thứ nào cũng ăn.
Như cảm thấy chưa đủ nghĩa, hắn lại cười cười:
- Phải thua thì đánh thứ nào cũng thua.
Câu nói của hắn thật có ý nghĩa quá.
Bởi vì mới đó Lữ Ngọc Hồ thua. Bởi vì hắn phải thua.
Phải thua thì đánh thứ nào cũng thua.
Bởi vì Kim Râu “thành kính” nhiều quá, trước khi nhập sòng, hắn đã “thành kính”
thêm cho Lữ Ngọc Hồ luôn hai cân rượu nữa.
Bởi vì “hai người bạn thân” thật sự đã chỏi nhau, sâu bạc ngoắc sâu rượu vô,
ngoắc vô nhưng lại không ưa, tự nhiên là xung đột.
Vì thế cho nên con người một khi đã… ngất ngưỡng rồi thì đáng ăn cũng biến
thành đáng thua, thua sạch thua nhanh.
Vừa hốt lên xấp ngân phiếu, Kim Râu vừa nói:
- Lữ đại hiệp hôm nay thật nhiều may mắn…
Trời đất, thua không còn một xu, thua phải “ra tay hành hiệp” để lấy năm vạn
lượng bạc, lấy năm vạn bạc để thua nữa, vậy mà hắn bảo “nhiều may mắn”.