- Thì Lữ Ngọc Hồ chớ còn ai nữa?
Đào Liễu cười:
- Thấy thì có thấy, nhưng chỉ có điều…
Thư Hương hỏi dồn:
- Sao? Thấy sao? Chỉ có điều sao?
Đào Liễu nói lững lơ:
- Cũng không có gì, cũng như bao nhiêu người khác chớ không phải ba đầu sáu
tay gì cả…
Thư Hương giận run, nàng muốn chụp mười lạng bạc của Trương Dị thồn vô họng
Đào Liễu cho bỏ ghét…
Nhưng ngay khi đó thì nàng nghe giọng nói của Lữ Ngọc Hồ.
Giọng nói rổn rảng ồn ào, đúng là giọng nói của tay hảo hán, giọng nói rang rảng
hào hùng, nghe giọng nói không thôi, Thư Hương đã hình dung một con người khí
phách…
Hắn nói:
- Muốn đánh bạc thì phải đánh cho ngon, đánh cho sướng tay, bằng không thì
hãy về nhà ôm vợ.
Thiên hạ cười rần…
Và nhiều người phụ họa.
- Đúng rồi, đánh thì đánh cho ngon, đừng có chạy gạo.
- Đánh mấy cây cũng đánh cho thẳng cánh, đừng có rặn lên rặn xuống.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 243 Hồi 21
- Lữ đại hiệp cầm cái đi!
Lữ Ngọc Hồ vẫn một giọng sang sãng:
- Cầm cái thì cầm cái, nhưng ta có điều kiện nghe.
- Được rồi, Lữ đại hiệp cứ đưa điều kiện.
- Bất cứ điều kiện gì cũng tuân theo.
Đào Liễu lầm thầm:
- Hổng lẽ bảo ăn cứt cũng tuân theo?
Thư Hương lườm lườm nhưng nàng lại bận dảo tai nghe tiếng nói của Lữ Ngọc Hồ:
- Ta không kể về qui củ của lão Kim, ta cầm cái thì giao đặt ít nhất phải là một
trăm lượng, càng nhiều càng tốt, đánh càng lớn, thì càng đúng mực phong lưu.
Thiên hạ lại vỗ tay ào lên.
Tự nhiên, trong số đó cũng phải có người không chơi nổi với điều kiện cao như
thế, nhưng họ vẫn tán thành, họ bằng lòng đứng ngoài nhìn.
Và bây giờ thì Thư Hương đã có thể thấy hắn.
Thiên hạ dạt ra và trở lại chổ ngồi.
Cái nàng thấy trước nhất là vuông khăn đỏ choàng trên cổ.
Màu đỏ của vuông khăn chỉ trông thấy là đã hừng hừng…
Hừng hừng y như da mặt của Thư Hương hiện tại…
o O o
Thấy vuông khăn đỏ là thấy cổ hắn.
Hắn có cái cổ hơi thô, vì hơi to nên hơi thấp.
Nhưng đâu có sao, một “nhân vật lớn” không nhất thiết phải là tuấn tú, khác
người ở chổ khí thế hào hùng.
Khí thế của Lữ Ngọc Hồ quả hào hùng.
Hắn cho tay vào lưng, đập ra là trên bàn đã có một xấp ngân phiếu cao nhiệu,
hắn ném hời hợt lên mặt bàn và nói lớn:
- Đặt đi, đặt vô, càng lớn càng tốt.
Nhiều đống bạc được đẩy ra, vài trăm lượng cũng có mà vài ngàn lượng cũng có.
Những kẻ đến đây, bạc trong lưng họ nếu không trộm cắp thì cũng là cướp, tiền
đó vô ra như nước.
Tiếng vổ tay vang lên.
Nhà cái chung ra bộn bộn.