đ t¿ cao th: Tình Trai 239 Hồi 21
Thư Hương bật cười:
- Không ngờ con người như thế mà cũng sợ vợ.
Trương Dị nói:
- Cọp cũng sợ vợ, nhưng đó là điều… bất hạnh.
Thư Hương làm thinh.
Nàng thắc mắc, đánh bạc phải dấu vợ, nhiều người sợ vợ thế mà lại có nhiều
người ở sòng bạc?
o O o
Quả thật, sòng bạc đông người quá.
Nhưng rất ít đàn bà.
Nói ít là tại vì trong sòng bài nầy có một người.
Người nầy không thể kể là con gái, mà cũng không dám quả quyết là đã có
chồng.
Dáng cách, vóc người thì không phải là con gái, nhưng thái độ tự nhiên gần như
không hề kiêng kỵ thì không ai dám nói là kẻ đã có chồng.
Ít nhất là Thư Hương nghĩ như thế.
Nếu đã có chồng thì ông chồng nào chịu nổi?
Nói đẹp thì không đẹp lắm, nhưng ngực cao, bụng nhỏ, lưng thon, nhất là nước
da thật trắng.
Cô ta đang ngồi trong sòng xúc xắc.
Thư Hương liếc lên tấm vách chắn bên ngoài thấy có mảnh giấy đề hàng chữ:
“Chú ý: Một ván cao nhất một ngàn lượng, thấp nhất mười lượng. Chủ sẳn sàng và
hoan hỷ xuất vốn, nhưng phải thế đồ”.
Thư Hương không chú ý lắm về chuyện đó, nàng nhìn quanh và thở ra:
- Lữ Ngọc Hồ không có ở đây.
Tự nhiên là nàng chưa từng biết mặt, nhưng nàng không thấy người nào có
choàng khăn đỏ nơi cổ cả.
Trương Dị nói:
- Bảo đảm với cô là hắn đến.
Thư Hương gặn lại:
- Ngươi không lừa ta chớ?
Trương Dị cũng lập lại:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 240 Hồi 21
- Tôi không phải “từ thiện gia”.
Thư Hương ngẩm nghĩ, quả thật, nàng chưa gặp Trương Dị nói láo, vả lại hắn
cũng không có lý do gì cần để gạt nàng, nàng hỏi:
- Bao giờ thì hắn đến?
Trương Dị đáp:
- Cái đó vì không có hẹn nên không thể nói được, nhưng cứ đợi ở đây là hắn tới.
Thư Hương hỏi:
- Nếu rả sòng thì sao?
-339
Ngồi bên hắn, họ nhìn hắn bằng những con mắt đó, nàng đâm ra nhột nhạt.
Nàng thúc vào hông hắn:
- Hổng đặt thêm nữa được sao?
Trương Dị lắc đầu:
- Không được.
Thư Hương hỏi:
- Tại sao không được?
Trương Dị đáp:
- Tôi không muốn ăn của ai, mà tôi cũng không muốn thua nhanh.
Thư Hương bỉu môi:
- Vậy mà cũng tới sòng bạc.
Trương Dị nói:
- Đâu phải tới để đánh bạc.
Thư Hương đâm cáu:
- Chớ tới để làm gì?
Trương Dị đáp:
- Để đợi Lữ Ngọc Hồ.
Thư Hương hứ một tiếng y như tiếng mõ và quay mặt qua hướng khác, nhưng
nàng lại cười len lén…