Quả thật, hắn đã nói đưa nàng đi kiếm Lữ Ngọc Hồ.
Kể ra thì cái tên Đại Đầu Quỷ nầy cũng ngộ, y như hắn là con người… tốt thật.
Bất giác nàng quay lại nhìn hắn.
Hắn đang cắm cúi trên mười lượng bạc của hắn, không hơn không kém.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 241 Hồi 21
Thư Hương lắc đầu:
- Giá như qui củ là một tiền thấp nhất, chắc ngươi cũng chỉ đặt một tiền?
Trương Dị cười:
- Một tiền muốn có phải đánh xe đến phồng tay chớ bộ dễ kiếm sao.
Thư Hương muốn cú lên đầu hắn một cái, nhưng ngay lúc đó thì bổng có tiếng vổ
tay vang dội:
- Lữ đại hiệp đến!
- Lữ đại hiệp đến là xôm tụ nghe chưa!
- Tránh ra, dọn chổ cho Lữ đại hiệp ngồi.
Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô inh ỏi…
Bất luận là Lữ đại hiệp hay Lữ thiếu hiệp, Thư Hương biết ngay là họ đang reo
mừng Lữ Ngọc Hồ.
Lữ Ngọc Hồ quả đã đến rồi.
Thiên hạ đứng dậy bu quanh.
Thư Hương cũng nhốm lên.
Thư Hương chợt cảm nghe cổ họng khô khốc, tay chân như phát lạnh nhưng mặt
lại nóng bừng bừng…
Nàng gần như không còn thở được.
Mắt nàng mở lớn hơn bao giờ hết, thế nhưng không làm sao nàng thấy được Lữ
Ngọc Hồ.
Thiên hạ đứng lên án khuất.
Rất may là nàng cố gắng nhóng lên, nàng thấy được chéo khăn màu đỏ.
Mắt nàng phát hoa lên.
Trong gian nhà đầy rẩy những người, Thư Hương bổng thấy như rạng rở, nàng
thấy như mặt trời từ phương Đông mới nhô lên, cả một khối nhuộm hồng.
Có thể đó chỉ là do con mắt của nàng…
Nhưng quả thật, Lữ Ngọc Hồ đúng là một “hồng nhân”.
Hắn tới là thiên hạ hoan hô và bu quanh, hầu hết đều đứng dậy, có ít người
không đứng thẳng nhưng cũng nhong nhóng đít lên, nàng phải đứng lên.
Bây giờ thì chéo khăn đỏ, nàng cũng không còn thấy nữa, nàng phải đứng lên.
Đứng lên vẫn chưa thấy, nàng phải nhón chân.
Trương Dị y như bàn thạch.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 242 Hồi 21
Hắn dồn hết tâm trí vào mười lượng bạc. Không chín mà cũng không mười một.
Thư Hương nổi dóa, nàng muốn cầm mười lượng bạc thồn vô họng hắn cho bỏ
ghét.
“Vừa thôi chớ, người như Lữ Ngọc Hồ, một nhân vật “cở lớn” như Lữ Ngọc Hồ,
thế Trư Bát Giới vẫn không nhúc nhích, không liếc một cái nào, dưới con mắt hắn chắc
Lữ Ngọc Hồ không bằng mười lượng bạc của hắn”.
Thư Hương giận đến ngứa răng, nhưng không biết phải làm sao, nàng quay qua
hỏi Đào Liễu:
- Có thấy hắn không?
Đào Liễu chớp chớp mắt:
- “Hắn” là ai?
Thư Hương trừng mắt: