The Soda Pop
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Cát Bụi Giang Hồ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:34 13/10/2013
» Lượt xem: 6507
↓Xuống cuối trang↓


- Thân hình như thế nhưng trái tim thì lại nhỏ, vì nhỏ cho nên có thể luôn tận

lòng người, và vì thấy lòng người nên mọi việc đều chu đáo…

Thư Hương nói theo ngay:

- Và vì chu đáo cho nên… cho nên…

Nàng lườm lườm Đào Liễu và hứ một cái thật kêu:

- Đúng là… đạp cứt. Học hay dữ vậy? Cho tới cái lối nói có giây có nhợ cũng

học. Mà ta hỏi ngươi thật không thấy hắn xấu đau xấu đớn hay sao?

Đào Liễu lắc đầu:

- Nhìn toàn bộ thì quả không tuấn tú như người khác nhưng nói là “xấu đau xấu

đớn” theo cái giọng của tiểu thơ thì quả tôi không thấy.

Cô ta ngần ngừ và nói tiếp:

- Con người thông minh và tốt bụng, cái xấu nếu có cũng được che lấp, huống chi

Trương thiếu gia không xấu.

Thư Hương thiếu điều nhảy dựng:

- Trời đất, hắn mà không xấu thì ai xấu?

Đào Liễu thản nhiên:

- Theo tôi thì hạng người như Hoa Hồ Điệp là xấu, hắn không có tư cách đàn ông.

Cô ta nhắm mắt lại như để… tưởng tượng và miệng nói lầm thầm:

- Tiểu thơ nhìn kỷ lại xem, Trương thiếu gia không có chổ nào xấu cả, nhất là nụ

cười, tôi chưa thấy ai có nụ cười dễ nhìn như thế.

Thư Hương trừng trừng mắt và gật gật:

- Được, tốt, ngươi đã “dễ nhìn” thì ta sẽ gả ngươi cho hắn.

Đào Liễu thở ra:

- Chỉ tiếc là Trương thiếu gia đâu có phải đã nhắm vào tôi, người mà Trương thiếu

gia nhắm là…

Chợt có tiếng tiếp theo:

Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com

đ t¿ cao th: Tình Trai 229 Hồi 20

- Là tôi, người tôi nhắm, tôi thích là tôi.

Trương Dị.

o O o

Thấy cái dáng lệt bệt thong dong của hắn là Thư Hương đã phát ghét rồi.

Hắn lại cười cười nói tiếp:

- Bất cứ ai cũng thích mình, thích con người của chính mình, người nào mà không

vì mình, người đó sẽ bị trời tru đất diệt.

Đó, lại thêm chỗ khác người của hắn.

Đến một cô điếm đủ mánh khóe, đủ thủ đoạn mà vẫn cứ bảo mình là tốt, bảo

mình là “từ thiện gia”, bảo mình là vì… thiên hạ. Nhưng hắn thì không, hắn nói toạt

móng heo.

Cũng không phải hắn nói chuyện cao siêu, hắn nói một chuyện rất tầm thường,

“ai cũng thế” nhưng lại không một ai “chịu” nó như thế, “dám” nói như thế.

Hắn rất “tầm thường”, nhưng cũng lại rất “không tầm thường”.

Hắn tên “Dị” nhưng hắn không có “dị”. Vậy mà người ta cứ cho hắn là “dị”.

Tại vì hắn nghĩ đúng cái “tầm thường”, làm đúng cái “tầm thường”, còn thiên hạ

thì không chịu “tầm thường”.

Đào Liễu đỏ bừng hai má, cô ta không dám nhìn hắn, nhưng hắn thì cứ trơ trơ,

hắn ngáp:

- Thôi, đi he.

Thư Hương trừng mắt:

- Đi đâu?

Trương Dị hỏi:

- Chớ không đi thì chẳng lẽ ở đây?
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,154,155,[156],157,158,289 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Cát, Bụi, Giang, Hồ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 6507 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>