Đào Liễu đáp:
- Lưu Tiên Sinh.
Thư Hương lại phát run:
- Hắn… hắn âm mưu với Trương Hảo Nhi?
Đào Liễu cười:
- Trời đất, cho tới bây giờ mà tiểu thơ vẫn còn không biết nữa sao?
Thư Hương hỏi:
- Như vậy là hắn không có bị ai điểm huyệt hay gì hết?
Đào Liễu bỉu môi:
- Ở đó mà điểm huyệt, chỉ bằng hai ngón tay, một trăm thằng Hoa Hồ Điệp hắn
bóp cũng chết luôn.
đ
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 225 Hồi 20
Thư Hương rùng mình:
- Trời ơi… vậy tại sao ta đánh hắn, nhận nước hắn mà hắn trơ trơ như chết?
Đào Liễu nói:
- Cái đó thì tôi không biết, nhưng cứ theo võ công như hắn thì những cái đánh
của tiểu thơ thì cũng chỉ như phủi bụi.
Thư Hương nói:
- Nhưng ta đập hắn… chảy máu…
Đào Liễu cười:
- Nếu tôi là đàn ông, tôi chiếm được cô nương thì cho đầu bị chặt mất một tay
một chân tôi cũng bằng lòng chớ đừng nói chảy máu.
Thư Hương lại rùng mình:
- Cái tên đó thật đáng sợ…
Đào Liễu nói:
- Cứ theo tôi biết thì võ công của hắn còn đáng sợ hơn bất cứ người nào mà trước
đây mình đã biết.
Cô ta bổng cười:
- Nhưng cứ hể gặp Trương thiếu gia là hắn cúp đuôi như chuột thấy mèo.
Thư Hương hỏi:
- Sao ngươi biết?
Đào Liễu đáp:
- Nếu không có Trương thiếu gia đến kịp thời thì bây giờ tôi đã chun xuống đất rồi.
Thư Hương trừng mắt:
- Hắn định giết ngươi?
Đào Liễu gật đầu:
- Hình như trước giờ hôn lễ, cái tên Lưu Tiên Sinh chợt nhớ ra tôi, lúc gặp ở nhà
Vương đại nương, hắn chỉ chú ý tiểu thơ nên gặp lại tôi ở đây hắn không nhận ra,
nhưng khi hắn nghi là hắn nhớ lại…
Thư Hương cau mặt:
- Nhưng… nhưng tại làm sao ngươi đến nơi nầy?
Tiểu Lan đáp:
- Vương đại nương thiếu nợ thiếu nần gì đó không biết, bà ta bán tôi cho Trương
Hảo Nhi.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 226 Hồi 20
Thư Hương trố mắt:
- Chớ không phải ngươi trốn thoát?
Đào Liễu cười:
- Lọt vô tay Vương đại nương rồi mà trốn thoát được cũng còn lâu.
Ngó ngó Đào Liễu một hồi, Thư Hương bổng bật cười:
- Vương đại nương không phải Phật Tổ Như Lai mà sao lại làm cho Tôn Ngộ
Không sợ dữ vậy cà?
Nói câu nầy là nhớ… Trư Bát Giới, khiến cho Thư Hương ôm bụng cười sặc sụa.
Đào Liễu ngơ ngác:
- Cái gì mà tiểu thơ cười dữ vậy?
Thư Hương vừa cười vừa nói:
- Ngươi là Tôn Ngộ Không bảo hộ “Nam Du”, nhưng ngươi không phải là con khỉ
già mà là con khỉ… trẻ. Nhưng không phải ta cười ngươi đâu, ta cười Trư Bát Giới.