rắn mắc.
Thư Hương quay lại:
- Ngươi… là Tiểu Lan hay là Đào Liễu?
Cô gái chớp chớp mắt:
- Y như là dầu tôi có biến thành tro, tiểu thơ cũng không quên, cũng vẫn nhận
ra…
Ánh mắt Thư Hương sáng lên:
- Ngươi là… Đào Liễu?
Cô gái nhếch nhếch môi:
- Ai nói tôi không phải là Đào Liễu thì người đó là còn bò… bò…
Thư Hương sặc cười:
- Đồ quỷ, Tiểu Đầu Quỷ mới gặp Đại Đầu Quỷ là đã học của hắn rồi, thế nào rồi
ngươi cũng… đắc đạo.
Đào Liễu cười:
- Cũng không “đắc” gì lắm, có chăng cũng chỉ theo tiểu thư để giủ màn cho hắn
là cùng…
Thư Hương “cốc’ lên đầu Đào Liễu:
- Ngươi yên lòng, cho dầu thiên hạ đàn ông chết sạch, ta cũng không thèm lấy
hắn đâu mà mong.
Không để cho Đào Liễu nói, nàng vội hỏi:
- Ngươi… ngươi đã biết Lữ Ngọc Hồ nầy là… đồ giả phải không?
Đào Liễu gật gật đầu.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 223 Hồi 19
Thư Hương lại “cốc” lên đầu cô ta một cái nữa:
- Tiểu đầu quỷ, ngươi biết, tại sao ngươi ngậm câm vậy? Tại sao ngươi không nói
cho ta biết? Quỷ…
Đào Liễu cười nhăn nhó:
- Có lúc nào tôi có cơ hội để nói với tiểu thơ đâu?
Thư Hương hỏi:
- Hồi mang quần áo tắm vô, tại sao ta hỏi ngươi lại không nói?
Đào Liễu đáp:
- Lúc đó tôi đã biết có Lưu Tiên Sinh ở trong màn, tiểu thơ hỏi tôi có phải Đào
Liễu không thì tôi làm sao dám nhận.
Thư Hương khựng lại.
Cứ nghe tới cái tên Lưu Tiên Sinh là nàng phát lạnh ngang…
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 224 Hồi 20
Hồiii 20
Con Mắtt Tráii Tim
ào Liễu cười:
- Thật không hiểu tại sao mà tiểu thơ lại không thèm chú ý gì hết, đã thấy
tôi là Đào Liễu, hay ít nhất cũng là quá giống Đào Liễu, đáng lẽ mọi cử chỉ
của tôi, tiểu thơ phải để ý, thế nhưng khi tôi cố ý làm đổ trà và trao cho tiểu thơ một
mãnh giấy vo tròn tiểu thơ cũng không thấy, để cho nó rơi ngay chổ ngồi, cũng may,
chút nữa là tôi bị chúng hại rồi.
Thư Hương cau mặt:
- Lạ quá, không hiểu tại sao lúc đó ta lại không chú ý…
Đào Liễu biết tại sao, nhưng cô ta không nở nói: “Còn tâm trí đâu mà chú ý”?
Thật lâu, Thư Hương lắc đầu:
- Cho đến bây giờ ta thật cũng vẫn chưa hiểu tại sao họ lại dốc tâm hảm hại ta
mãi như thế ấy?
Đào Liễu nhếch nhếch môi:
- Nói hảm hại thì cũng không phải, họ chỉ muốn cưới cho được cô nương thôi,
chớ không hảm hại gì cả.
Thư Hương nhướng mắt:
- Làm gì mà phải tốn hao tâm cơ quá vậy? Nhưng ai là kẻ chủ mưu?