thành hay.
Huống chi, vở kịch nầy lại quá hay.
Và mặc dầu có nhiều đoạn “câm” tối nghĩa, nhưng nhờ có “nhị vị xướng ngôn
viên” thành thử ra bây giờ ai cũng đều biết tận tường.
Nhưng họ chưa chịu về, vì vở kịch hình như còn… khúc nữa và bây giờ, màn
“võ” bắt đầu.
Thư Hương hầm hầm bước lại xáng cho Trương Hảo Nhi hai tát tay xiểng niểng.
Nàng đánh mà không nói, vì không biết phải nói làm sao.
Da mặt tái mét của Trương Hảo Nhi bây giờ bổng đỏ rần và chuẩn bị chuyển
sang màu tím.
Cô gái vỗ tay:
- Đánh đáng lắm, đáng lý phải mạnh tay hơn…
Trương Dị cười:
- Cái hạng người đó da mặt dầy lắm, đánh càng mạnh thì càng đau tay mình thôi
chớ không ích gì đâu.
Cô gái hỏi:
- Như vậy thì mình phải xử trí làm sao?
Trương Dị đáp:
- Hổng có làm sao hết.
Cô gái trố mắt:
- Hổng làm sao hết? Như vậy là thả cô ta sao?
Trương Dị gật gật đầu.
Cô gái hỏi:
- Như vậy là… dễ dàng cho cô ta quá đi?
Trương Dị nói:
- Hạng người đó trời sanh ra để lừa người, khi nào họ không lừa người thì mới là
chuyện lạ, vì thế…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 220 Hồi 19
Cô gái hỏi dồn:
- Sao? Vì thế sao?
Trương Dị đáp:
- Vì thế cho nên khi gặp hạng người như thế, thì phải cẩn thận đề phòng, tránh
xa họ ra, nếu không thì cho dầu chẳng bị mắc lừa cũng sẽ “vui vẻ” lắm!
Thư Hương nhảy dựng lên:
- Sao? Sao? Ngươi… ngươi bảo ta vui vẻ phải không?
Nàng tức đến nói không ra tiếng.
Trương Dị hỏi:
- Họ có cưỡng bách cô không? Họ có ép buộc cô không? Hay là chính cô theo
họ, cầu xin theo họ?
Thư Hương nghẹn ngang.
Quả thật Trương Hảo Nhi đâu có ép buộc nàng.
Trương Dị nói chậm rãi:
- Một con người khi làm một việc gì đều phải hết sức cẩn thận, mà nếu không
cẩn thận để mang lụy vào thân rồi thì đừng có trách người, đừng có oán người.
Giọng hắn bây giờ không có vẻ đùa cợt nữa, hắn nói từ từ, hắn nói từng tiếng
chắc nịch:
- Bất luận là ai cũng đều phải học cái câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, không
lo sửa mình mà cứ trách người thì già đời cũng chỉ bằng đứa trẻ lên ba.
Thư Hương vụt trừng mắt và đâm đầu bỏ chạy ra phía vườn hoa.
Trương Dị mỉm cười nháy nháy với cô gái, cô ta cũng cười và lật đật chạy theo.
Trương Hảo Nhi đứng nhìn Trương Dị chăm chăm và cô ta vụt thở ra:
- Như vậy thì chuyện nầy anh đã biết trước rồi?
Trương Dị đáp:
- Biết sơ sơ thôi, một vài điểm thôi.
Trương Hảo Nhi nói:
- Một vài điểm nhưng cũng đã đủ để phá hỏng?