Thư Hương hỏi:
- Trương Hảo Nhi đâu?
Trương Dị đáp:
- Ở trong nhà.
Thư Hương cau mặt:
- Ngươi tha nó một cách dễ dàng như vậy à?
Trương Dị đáp:
- Không như vậy thì sao chứ? Giết ả à? Đập ả trăm roi à?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 230 Hồi 20
Thư Hương trừng trừng:
- Ngươi… ngươi… nếu ngươi biết điều thì ít ra ngươi cũng trả thù cho ta chớ?
Trương Dị hỏi:
- Trả thù bằng cách nào? Cô ta đã đánh cô nhiều ít?
Thư Hương đáp:
- Không có đánh.
Trương Dị hỏi:
- Chưởi mắng dữ không?
Thư Hương đáp:
- Không có chưởi.
Như sực nhớ, Trương Dị hỏi:
- Hồi mới tới đây, cô ta bảo cô làm gì?
Thư Hương đáp:
- Nó bảo tôi tắm rửa, thay quần áo, rồi… rồi…
Trương Dị chận hỏi:
- Rồi sau đó mời ăn cơm, giới thiệu cho cô một thiếu niên kha khá đẹp trai? Đúng
không?
Thư Hương vùng vằng:
- Thì đúng, nhưng mà…
Trương Dị nói:
- Trong đời, theo lẽ công bình thì người ta trao cho mình cái gì, mình trả lại thứ
đó, nếu bây giờ tôi vì cô nương mà “trả thù” thì tôi sẽ trở vô kêu cô ta đi tắm rửa, thay
quần áo, mời cô ta đi ăn cơm, rồi giới thiệu cho cô ta một người con trai dễ coi…
Thư Hương dậm chân quát tháo:
- Ngươi… ngươi giúp ta hay giúp nó?
Trương Dị thản nhiên:
- Ai cần giúp thì tôi giúp, tự nhiên là không giúp làm bậy.
Thư Hương hằn học:
- Nhưng tại làm sao nó lại gạt ta? Tại làm sao nó lại sắp xếp để… gả ta?
Trương Dị đáp:
- Tại vì cô đẹp quá, nên có người nhất quyết cưới cô làm vợ, chớ nếu cô mà
như… tôi thì có lạy người ta thì người ta cũng không thèm.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 231 Hồi 20
Thư Hương giận run:
- Ai nói ta đẹp? Ta không có đẹp gì hết. Ngươi… ngươi không thấy âm mưu của
chúng à?
Trương Dị nhướng mắt:
- Ủa, sao bây giờ cô lại khiêm tốn dữ thế? Vậy mà không đẹp…
Hắn lại ngáp dài:
- Tôi phải đi, cô theo tôi hay không theo là tùy ý.
Thư Hương bỉu môi:
- Tùy ta chớ tùy ngươi à? Ngươi lấy tư cách gì mà tùy ngươi?
Trương Dị nhún nhún vai và nói lững lơ:
- Lúc nào có gặp Lưu Tiên Sinh thì cô đừng có sợ, hắn không có dụng tâm làm hại
cô đâu, hắn chỉ vì quá yêu cô, hắn muốn cưới cô làm vợ, thế thôi, chớ hắn không có ăn
thịt cô đâu…
Vừa nói, hắn vừa lệt bệt đi thẳng, nhưng Thư Hương đã nhảy vọt theo:
- Đâu? Cái tên… Lưu manh đó ở đâu? Hắn còn ở đây phải không?
Trương Dị đáp:
- Tôi đâu có biết hắn ở đâu? Nhưng mà ở đây hay không thì kệ thây hắn chớ.