- Long nhi, hôm trước ngươi dùng chiêu Thiên Nhân Đồng Tham đả thương Ưng Ma, nhưng không rõ thương thế lão ta nặng hay nhẹ? Vân Long tư lự một lúc rồi trả lời :
- Có lẽ không nặng lắm. Lão ma công lực thần thông, nhuyễn kiếm dù sắc bén cũng chỉ vạch được một đường không sâu. Chẳng qua lão hoảng sợ vì nhận ra tiểu điệt là dòng dõi của ngoại tổ BÍCH NHÃN THẦN QUÂN nên sớm bôn đào. Những kẻ có dã tâm thường sợ chết. Thần Toán thư sinh thở dài :
- Như vậy, nếu lần sau đụng phải Ma Diện Tú Sĩ ta e Long đệ khó mà toàn mạng. Câu nói tuy có vẻ tàn nhẫn nhưng lại là sự thật. Chiêu Thiên Nhân Đồng Tham không giết được Ưng Ma thì có sá gì đối với Ma Diện. Tố Tâm lo sợ hỏi lại :
- Như vậy chúng ta phải tính sao đây? Vân Long cười an ủi nàng :
- Nàng đừng sợ, không đủ lực thì ta đấu trí. Mẫu thân là bậc kỳ nữ, ngày mai chúng ta trở về Bắc Kinh xem người định liệu ra sao? Trời vừa mờ sáng, bọn Vân Long lên đường trở lại Hà Bắc, chiều tối ngày thứ bảy về đến Đào Gia Trang. Cả bọn lặng lẽ xâm nhập từ phía sau, xuyên qua rừng cây vào thẳng khu hậu viện còn La trưởng lão về lại Phân đà. Vân Long dặn ba em đi nghỉ trước rồi cùng Quái Y và Tố Tâm vào vấn an song thân. Tài thần và phu nhân thấy con trai trở về lành lặn, không dấu được vẻ vui mừng. Thi lễ xong, Vân Long đến ngồi bên Tài thần. Còn Tố Tâm ngồi cạnh Nam Cung Sương, nàng dâu thỏ thẻ kể lại cuộc chiến bên bờ sông Hoàng Hà và việc Vân Long thọ thương. Tài thần ngồi cạnh cũng lắng tai nghe. Ông biết con mình vừa trải qua cảnh thập tử nhất sinh không khỏi lo lắng cho mai hậu. Ông hỏi Nam Cung Sương :
- Phu nhân, võ công của Long nhi kém xa Ma Diện, ta e tai kiếp khó vãn hồi. Nam Cung Sương gật đầu, trầm ngâm rồi thở dài nói với giọng tiếc rẻ :
- Giá mà ngày nọ ở Thiên Ma cốc, Long nhi không hủy đi Vô Cực Kiếm Phổ thì hay biết mấy. Vân Long sửng sốt hỏi lại :
- Nhưng mẫu thân cũng biết văn tự trong đó rất lạ lùng, không ai đọc được? Nam Cung Sương nghiêm mặt lắc đầu :
- Long nhi sai rồi, trên đời này có hai người hiểu được loại văn tự đó. Một người là ngoại tổ con, còn người thứ hai là.... ta. Quái Y gật đầu nhớ lại :
- Phải, có lần ta đã thấy Phong đệ dạy cho Sương nhi loại chữ quỷ quái này. Vân Long bỗng lặng im nhắm mắt lại, ba trang kiếm phổ hiện lên trong đầu. Ngón trỏ tay hữu vẽ trên mặt bàn gỗ quý những nét chữ kỳ lạ, ngoằn ngoèo. Nam Cung Sương hiểu ý, cùng Tố Tâm dọn sạch ly tách để chàng có đủ chỗ viết. Mọi người hồi hộp theo dõi và thở phào khi thấy Vân Long mỉm cười, ngừng tay rồi mở mắt. Vân Long kiểm tra lại, hài lòng nói với giọng đầy tin tưởng :
- Mẫu thân hãy xem, Long nhi nghĩ rằng không thiếu một nét nào đâu. Nam Cung Sương mừng rỡ bảo tỳ nữ châm thêm đèn rồi xem xét bản văn. Bà gật đầu :
- Trí nhớ của Long nhi rất tốt! Nói xong Nam Cung Sương đưa bàn tay xoa nhẹ trên những dòng chữ lạ. Một lớp phấn gỗ bay lên, mặt bàn lại bằng phẳng như cũ, không còn dấu vết gì cả. Phi Vân lần đầu thấy vợ mình phô diễn công lực, không khỏi giật mình, ông nói đùa :