- Tên họ Trang bần tiện kia, ta đã năm ngày nay không có một giọt rượu trong bụng mà ngươi còn chưa mau bày rượu thịt ra đây để ta tẩy trần hay sao? Trang Sĩ Hổ bật cười vang :
- Thất lễ, thất lễ, xin tiền bối an tọa, kẻ hèn này xin tuân lịnh. Lão cất tiếng gọi vang, Trang Sĩ Khải dắt vài thuộc hạ lấy khoái mã phóng nhanh ra tửu lâu mua thức ăn và hảo tửu, khỏi cần phải nấu nướng mất thời gian. Chưa cần nửa tàn nhang, vó ngựa đã trở về, trên tay kỵ sĩ là những cặp lồng đựng thức ăn nóng hổi và hai vò rượu Trúc Diệp Thanh mười cân. Mười ngày qua, bọn họ chưa hề đụng đến một giọt, nên mùi rượu thơm phưng phức làm con sâu rượu trong bụng bắt đầu nhảy múa. Tố Tâm ở lại phòng chăm sóc Vân Long, còn đám nam nhân kéo nhau ra khách sảnh. Trang Sĩ Hổ rót đầy bát rồi nâng lên mời. Lão nói :
- Chén này để chúc mừng Tiêu công tử tai qua nạn khỏi. Quần hào đồng uống cạn. Quái Y chợt bảo họ Trang :
- Ngươi hãy cho thuộc hạ tắm rửa, chăm sóc tuấn mã, nếu Phong nhi không phải là thần mã thì ta dù chỉ trễ một ngày cũng đành bó tay thôi. Sĩ Hổ gật đầu khen :
- Phong nhi tuy bề ngoài xấu xí nhưng đúng là ngựa quý. Đường Sơn Tây, Bắc Kinh khứ hồi mà chỉ mất có mười ngày, quả không ai dám tin. Hải Hổ cất tiếng hỏi Quái Y :
- Trang chủ và phu nhân có biết công tử thọ thương không? Quái Y cười đáp :
- May thay, Sương nhi và Phi Vân đang đi dạo trong rừng nên không biết, ta để giấy lại, nói thác là ngươi bị thọ thương rồi lên ngựa đi ngay. Nhưng Sương nhi tinh thông bốc dịch, trước sau gì cũng biết. Trang Sĩ Hổ nghe nhắc đến tên Phi Vân, chợt sinh lòng thắc mắc :
- Tại hạ thường đến Bắc Kinh và quen biết rất nhiều nhưng không hề nghe đến tên Tiêu Phi Vân, Chỉ có Tài Thần Phi Vân mà thôi. La trưởng lão cười vang :
- Tiêu công tử chính là Phạm Vân Long, quý tử của Tài Thần đó. Anh em họ Trang giật mình sửng sốt. Họ La nghiêm mặt nói tiếp :
- Đây là bí mật không thể để quần ma biết được. Anh em ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Hai gã họ Trang gật đầu hiểu ý. Sáng hôm sau, quần hào đang dùng bữa sáng thì nghe có tiếng rú mừng rỡ của Tố Tâm trong phòng. Cả bọn chạy vào thấy Vân Long đã hồi tỉnh, chàng mở mắt nhìn họ, rồi mỉm cười. Hai gã họ Tả ôm nhau nhảy nhót như con trẻ. Quái Y bước đến thăm mạch, gật đầu bảo :
- Không ngờ ngươi lại chóng hồi phục hơn ta dự đoán. Ngươi cứ nghỉ ngơi thêm một ngày rồi hãy vận khí hành công. Vân Long gật đầu. Đến xế chiều chàng đã khỏe hơn, có thể nói chuyện được. Tố Tâm ngồi cạnh giường nắm chặt tay chàng. Vân Long thấy Tố Tâm gầy hẳn đi. Chàng cảm động nói nhỏ :
- Ta thọ thương khiến nàng phải cực khổ nhiều. Tố Tâm rơi lệ lắc đầu :
- Tướng công đừng nói vậy, chúng ta là đồng mệnh uyên ương, chàng sống được là thiếp vui rồi, nói chi đến chuyện khổ cực. Vân Long nghe lòng ấm áp, chàng thấy mình càng lúc càng yêu thương Tố Tâm nhiều hơn. Vân Long chạnh nhớ tới Phi Hà cũng ôn nhu, thùy mị và xinh đẹp chẳng kém gì Tố Tâm. Chàng biết mình không quên được nàng tiểu muội u sầu kia. Hôm sau, Vân Long bắt đầu vận khí hành công, cố vãn hồi lại công lực. Năm ngày sau, võ công chàng khôi phục trọn vẹn và có lẽ còn tiến bộ hơn trước. Trang Sĩ Hổ bày tiểu yến để ăn mừng. Mọi người thù tạc vui vẻ. Bỗng Quái Y cất tiếng hỏi Vân Long :