- Vận mạng của tiểu huynh đệ nói tốt thì rất tốt, mà nói là xấu thì cũng rất xấu, có thể nói lúc nào họan nạn cũng ở bên mình, còn may, quí tinh của tiểu huynh đệ còn rất sáng, vẫn có thể hóa hiểm nạn thành bình an. Song, tiền đồ nếu không thận trọng hành sự, nổ lực tranh đấu thì thực nguy cơ luôn rình rập, đe dọa đúng không? Đông Phương Thanh Vân lại giật nẩy mình nói :
- Thỉnh tiên sinh nói tiếp.
- Hết rồi, song lão phu có một lá bùa giao cho huynh đài, tới canh ba mới được mở ra. Nói đoạn, Quỷ Cốc tiên sinh lấy một tấm giấy đưa cho chàng nói :
- Được, hãy đi đi. Lão phu chỉ có hai chữ nhắc nhở huynh đài là “thận trọng”, thời thời thận trọng, nơi nơi thận trọng. Đông Phương Thanh Vân bước ra khỏi đám người tay vẫn cầm cuộn giấy, lòng còn chưa hết kinh ngạc. Bỗng thấy một luồng kình phong kích tới hung hộ huyệt sau gáy, chàng bèn vờ đánh rớt cuộn giấy, cúi xuống nhặt, cử chỉ rất tự nhiên tựa hồ vô ý, đồng thời chàng liếc nhanh về sau, chỉ thoáng thấy bóng một nữ nhân lướt qua. Đông Phương Thanh Vân càng không dám khinh suất, vội tìm ngay một tửu điếm. Vừa an vị, bỗng một thanh âm quen thuộc khẽ vang lên :
- Huynh đài, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đông Phương Thanh Vân nhìn lại thì ra ngườivừa mới đến là thanh y thiếu niên Phong Lưu Ngân Hồ. Đông Phương Thanh Vân vội cười đáp :
- Huynh đài mời ngồi? Thực là nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Phong Lưu Ngân Hồ cũng cười nói :
- Huynh đài nói rất có đạo lý. Mời? Đoạn ngồi xuống gọi rượu thịt tới. Đông Phương Thanh Vân nâng ly cười lớn :
- Cạn ly vì lần tương ngộ thứ hai. Ngân Hồ cười :
- Phải, cạn ly vì bèo nước lại gặp nhau. Nói rồi cả hai cùng cạn ly, Phong Lưu Ngân Hồ cười lớn :
- Huynh đài tài mạo song toàn, dám hỏi huynh đài có từng luyện qua võ công không? Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Tại hạ quả có luyện chút võ công, nhưng không được tinh lắm. Song đối với việc thơ phú, văn từ lại có qua một khoảng thời gian nghiên cứu, huynh đài thế nào?
- Về võ công cũng có vài thủ đoạn, còn về văn từ cũng hơi biết, tại hạ có một vị bằng hữu có thể nói là văn võ song toàn.
- Vậy vị bằng hữu ấy đâu?
- Lúc xế chiều có gặp qua, chắc lát nữa sẽ tới. Huynh đài có muốn kết giao thêm bằng hữu nữa không? Nếu có lát nữa tại hạ sẽ giới thiệu cho huynh đài.
- Ở nhà thì nhờ phụ mẫu, ra đường cậy vào bằng hữu, bằng hữu đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tại hạ rất cao hứng.
- Đa tạ huynh đài có ý giao hảo cùng tại hạ.
- Huynh đài thực khách sáo, bằng hữu với nhau quí vì tri kỷ, thơ có câu tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiêu, không rõ huynh đài có coi tại hạ là tri kỷ không? Phong Lưu Ngân Hồ vội nói :
- Tại hạ có được huynh đài là bằng hữu thì thực vô cùng may mắn, có thể nói huynh đài là thiên nhai tri kỷ... Song không rõ huynh đài đi đâu làm gì, huynh đài có thể nói cho hay được không? Đông Phương Thanh Vân nói :
- Tại hạ nuôi chí sẽ làm được điều gì đó ích quốc lợi dân, những mong có bằng hữu tri kỷ để được mở rộng tầm mắt, luôn học hỏi, bất luận sang hèn...
- Huynh đài thực khiến tại hạ bái phục, chẳng trách...