- Huyền Mê ma kinh bất luận thế nào cũng không thể để lọt vào tay Ma cung và Quỷ lâm, do vậy chúng ta phải đến đó trước vài ngày để thám thính hư thực. Mà nay giữa đường gặp việc này, thì phải làm sao đây? Võ công của Thần Quân Tú Sĩ thế nào?
- Thuộc hạ cũng chưa rõ lắm, có thể cao hơn Di nương của Tuệ Mẫn.
- Nếu vậy võ công của Thần Quân Tú Sĩ còn cao hơn ngươi à?
- Cao hơn rất nhiều.
- Vì sao?
- Vì cỗ quan tài trên vai y.
- Trong cỗ quan tài chứa cái gì?
- Thuộc hạ không biết, có chăng chỉ một mình y là biết, có thể sư tôn kêu y vác cỗ quan tài đó, trừ phi chủ nhân tái hiện thân trong võ lâm ra, dù thế nào y cũng không thể bỏ quan tài xuống.
- Ta sẽ lệnh cho y mở quan tài thì sao?
- Không thể, sư tôn tựa hồ đã biết trước nên sai thuộc hạ nói lại rằng, Thiếu chủ có thể sai khiến mọi sự trừ việc mở cỗ áo quan ra.
- Thôi được, ngươi hãy kêu y mau tới Thanh Chung để tra xét rõ thực hư trước.
- Tuân mệnh Thiếu chủ, sáng mai thế nào?
- Sáng mai chúng ta sẽ dùng kế “Kim thiền thoát xác” đào thoát khỏi sự giám sát của chúng. Song nếu làm thế thì e chúng sẽ nghi hoặc, ngươi có cao kiến gì không?
- Chúng ta sẽ đổi hướng đi sau đó quay lại, được không?
- Được, cứ thế mà làm song phải vô cùng thận trọng, đối phương là Nhất Chi Mai, không thể khinh xuất.
- Đa tạ Thiếu chủ quan tâm, thuộc hạ sẽ thận trọng. Đông Phương Thanh Vân sau khi chia tay Tích Thư Nhân bèn gia tăng cước bộ, đi đến tối thì tới Bình Hòa trấn, vì muốn để lộ hành tung, nên chàng cố ý đi trên đường lớn, chỉ thấy phố chợ đông vui, người qua kẻ lại thực nhộn nhịp. Dù là đi như vậy, song chàng vẫn lưu tâm phòng bị, vì Ma cung và Quỷ lâm đã có ý muốn bắt cóc chàng, vừa đi vừa lưu tâm những người đi hai bên tả hữu. Bên cạnh đường, một đám đông đang quây thành một vòng tròn, thì ra đây là một ông thầy đoán vận mạng. Chàng len vào đám người thì thấy đó là một lão nhân chột mắt, râu tóc bạc trắng, tướng mạo thanh thoát, trên chiếc bàn nhỏ có đặt một tấm mộc bài, trên có viết mấy chữ đại tự : Qui Cốc Thần Toán. Bốn chữ viết như rồng bay phụng múa, hiển nhiên thủ bút cũng là một đại thư pháp. Đông Phương Thanh Vân vội muốn xem thử Quỷ Cốc Thần Toán nói những gì, nhưng cảm thấy trời cũng đã tối. Hơn nữa lại có việc riêng tại tâm, cũng không còn lòng dạ nào nghe vị tiên sinh này nói nhảm, chính khi chàng muốn thối lui Quỷ Cốc tiên sinh bỗng cất giọng sang sảng :
- Tiểu huynh đệ hảo tướng mạo, hảo cốt cách, đã tới thì hãy ở lại, lại đây lão phu đoán cho một quẻ, không đúng không lấy tiền, mà đúng hết cũng không lấy tiền. Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ : “Quái lạ, đã không lấy tiền thì phí lời làm gì?” Tuy nghĩ vậy song cũng động tính hiếu kỳ, mỉm cười bước tới. Đông Phương Thanh Vân đã thấy Quỷ Cốc tiên sinh thò tay ra nên chàng cũng đành đưa tay hữu ra, đồng thời bước tới hai bước. Quỷ Cốc tiên sinh rờ rẫm hữu thủ của chàng hồi lâu, ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói :
- Tiểu huynh đệ, vận mạng của huynh đệ thực đa nan, từ khi ra đời đến nay chưa từng gặp qua song thân, phải không? Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Phải, nói tiếp đi? Quỷ Cốc tiên sinh gật đầu đắc ý :