- Bằng hữu dựa vào đâu mà dám quát tháo ở đây? Tích Thư Nhân trợn trừng mắt, gầm lên :
- Dựa vào Tích Thư Nhân ta, cùng Thiếu chủ của hai mươi bốn tùy tùng, bằng hữu, chẳng lẽ ta không đủ tư cách để quát tháo ngươi hả? Chỉ thấy mười lăm gã đại hán thảy đều biến sắc. Một thiếu nữ bỗng cười nhạt :
- Bằng vào ngươi cùng Thiếu chủ ngươi sao? Hơ, thực to gan, Không Trung quỷ lâm hơn một trăm năm nay độc lai độc vãng, chưa từng sợ kẻ nào? Lãnh Tuyết Quyên kinh hoàng thất sắc, song vẫn giữ được uy thế của một Bang chủ, nàng lạnh giọng :
- Ai nấy trở về nguyên vị? Tuy chỉ là một câu nói ngắn gọn song mấy người nọ nghe được đều biến sắc, thảy cùng đồng thanh :
- Tuân mệnh Bang chủ. Nói rồi cả bọn cùng phi thân vào bảo. Lúc này Thạch Lan Dật Tiên hạ giọng :
- Tiểu tử, chúng ta đi thôi. Còn có gì mà hỏi nữa. Nếu nàng có trả lời thì cũng giống như điều ngươi suy đoán, sự thể đã tới thế này lẽ nào ngươi còn chưa minh bạch? Đi? Đông Phương Thanh Vân hạ giọng nói với Lãnh Tuyết Quyên :
- Lãnh cô nương, xin hãy nhớ rõ chuyện đêm nay. Nói đoạn chàng khoát tay ra hiệu cho ba vị tùy tùng rồi bỏ đi, Lãnh Tuyết Quyên nước mắt lưng tròng, kêu lên :
- Tướng công? Sao chàng có thể hiểu lầm ý của tiện thiếp? Tướng công... Song nàng đã không còn thấy bóng ảnh của chàng đâu, chàng đã đi xa rồi. Trời rạng sáng, Đông Phương Thanh Vân, Thạch Lan Dật Tiên, Tích Thư Nhân ngồi im lặng trong động, trầm mặc... Đã nghe Thạch Lan Dật Tiên vang lên :
- Tích Thư Nhân, ngươi nói đi? Tích Thư Nhân gật đầu nói :
- Phụng cáo Thiếu chủ, vừa rồi tại m Dương phong thuộc hạ thấy đám đại hán nọ lại là mười lăm trong số hai mươi bốn đệ tử của tôn sư năm xưa, Thiếu chủ, uẩn khúc trong việc này thực khiến tại hạ khó hiểu. Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm :
- Điều này ta đã biết. Tích Thư Nhân ngạc nhiên :
- Làm sao Thiếu chủ biết?
- Từ tiếng quát của ngươi cùng việc các đại hán nọ biến sắc kinh hoàng thoái bộ?
- Chẳng lẽ Thiếu chủ còn phát hiện được điều gì?
- Phát hiện được nhiều việc, hơn nữa rất đáng sợ.
- Đáng sợ ư?
- Phải, khiến toàn bộ kế hoạch của ta trước đây đều phải thay đổi. Nói đoạn Đông Phương Thanh Vân lại trầm tư không nói... Hồi lâu sau, Thạch Lan nói :
- Tiểu tử, lẽ nào ngươi không hoài nghi sao? Đông Phương Thanh Vân vẫn trầm tư mặc tưởng, không đáp lời... Thạch Lan bỗng gầm lên :
- Tiểu tử, sự thông minh, cơ trí của ngươi đã đi đâu hết cả rồi? Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
- Lẽ nào chỉ có thể dựa vào cơ trí để đối phó tất cả sao?
- Hừ, ngươi lại đang giở trò ma gì vậy, ngươi chẳng biết sự thể nguy cấp, đặc biệt là song thân ngươi... Đông Phương Thanh Vân bỗng cắt ngang :
- Tiền bối hãy nói thử xem, Lãnh Tuyết Quyên nếu nói nàng phải nói nàng gặp song thân vãn bối ở đâu? Thạch Lan nói không chút đắn đo :
- Ở Không Trung quỷ lâm?
- Đúng vậy, lại thêm mười lăm trong số hai mươi bốn đệ tử của gia phụ gia nhập Không Trung quỷ lâm?