- Lẽ nào tướng công còn chưa biết, chúng ta có quan hệ phu thê? Đông Phương Thanh Vân than thầm : “Đúng rồi, sự tình xem ra đã có chứng minh bạch” Lòng nghĩ vậy, miệng hỏi gấp :
- Ai có thể làm chủ? Lãnh Tuyết Quyên lại ghì sát vào chàng thì thầm :
- Ai có thể làm chủ ư, ngoài lệnh đường lệnh tôn cùng gia phụ mẫu ra, chúng ta không thể làm chủ được sao? Vì sao tướng công biết rõ còn hỏi?
- Biết rõ còn hỏi là sao?
- Nếu tướng công muốn sống hãy mau mang mặt nạ vào đi.
- Tại hạ thực chẳng thiết sống nữa?
- Vì sao?
- Không vì sao hết? Kỳ thực trong tình hình này chàng buộc phải nghe theo nàng, song bỗng một ý niệm đáng sợ lóe lên trong óc, Lãnh Tuyết Quyên lúc này cất giọng van nài :
- Tướng công hãy mau đeo mặt nạ vào? Đông Phương Thanh Vân bỗng thò tay hữu ra nắm lấy uyển mạch của Lãnh Tuyết Quyên, lạnh giọng :
- Bang chủ hãy nói Bang chủ gặp song thân tại hạ vào lúc nào? Lãnh Tuyết Quyên vẫn run rẩy van nài :
- Tướng công hãy mau mang mặt nạ vào đi.
- Tại hạ mang mặt nạ vào thì Bang chủ có nói cho tại hạ biết không?
- Được rồi, tệ nữ sẽ nói. Đông Phương Thanh Vân vội mang mặt nạ vào, lạnh giọng :
- Nói đi? Lãnh Tuyết Quyên nghẹn ngào :
- Khoảng một năm trước, trước khi tiểu nữ bôn tẩu giang hồ. Nhưng lời nói chưa dứt, nàng bỗng nhìn chằm chặp vào mặt Đông Phương Thanh Vân, mặt biến sắc lảo đảo thối lui kinh hãi la lên :
- Tướng công, mặt nạ... chiếc mặt nạ.. Đông Phương Thanh Vân vội ngắt lời :
- Ở đâu? Lãnh Tuyết Quyên mặt lộ vẻ kinh hãi, không nói nên lời. Đông Phương Thanh Vân xẳng giọng :
- Cô nương gặp song thân tại hạ ở đâu? Lãnh Tuyết Quyên vẫn kinh hãi lẩm bẩm :
- Chiếc mặt nạ... mặt nạ... Đông Phương Thanh Vân phát giác giọng nói và sắc diện của nàng có điều bất thường, song việc hỏi rõ nơi ẩn cư của phụ thân quan trọng hơn, nên chàng gằn giọng :
- Ở đâu? Lãnh Tuyết Quyên bừng tỉnh, mặt lộ vẻ kinh hãi :
- Điều này làm sao có thể nói cho tướng công hay?
- Không thể nói? Nàng và ta đã có danh phận phu thê, tại sao lại không thể nói cho ta hay? Mau nói? Lãnh Tuyết Quyên kinh hoàng thoái lui mấy bước :
- Tướng công đừng bức bách, chàng nên hiểu nỗi khổ của tiểu nữ. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy tức giận bốc lên, chàng gằn giọng :
- Nàng không dám nói? Bỗng, một thanh âm trầm hùng vang lên :
- Tiểu tử kia, sao ngươi dám khinh thị Bang chủ ta. Thoắt đâu hiện ra ba mươi bóng người, đám người này một nửa là đại hán vận võ phục, nửa còn lại là những thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mà trong số ba mươi người này dù là đại hán hay thiếu nữ, giữa hai lông mày đều có một nốt ruồi son. Đông Phương Thanh Vân bất giác la thầm :
- Người của Không Trung quỷ lâm. Song chàng cũng đã thấy Thạch Lan Dật Tiên, Tích Thư Nhân, Thụ Thi Chiêu Hồn, và Thần Quan Tú Sĩ đang đứng vây quanh chàng, sự tình xảy ra trong chớp mắt, khiến tình thế hiện tại biến thành vô cùng khẩn trương. Bỗng Tích Thư Nhân lại gầm lên :
- Các ngươi còn chưa cút đi sao? Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc nhìn Tích Thư Nhân lại thấy Tích Thư Nhân mặt đầy vẻ nghiêm nghị, khí khái uy phong, không thể coi thường. Điều kỳ lạ là mười lăm đại hán ai nấy đều kinh hoảng thối lui một bước, song việc này chỉ xảy ra thoáng chốc, mười lăm tên đại hán lập tức trấn tĩnh, một người hạ giọng :