- Mộ trong động, động trong mộ... Thạch Lan Dật Tiêu hỏi :
- Vì sao ngươi nói thế?
- Không vì sao cả?
- Tiểu tử, đến ngay lão phu ngươi cũng muốn giấu sao?
- Tiền bối nghi là động trong mộ, mộ trong động?
- Đúng vậy? Thạch Lan Dật Tiên bỗng vỗ bàn đứng lên nói :
- Tiểu tử, ngươi định giở trò gì vậy?
- Không có gì? Dứt lời Đông Phương Thanh Vân ngồi xuống, mắt như xa xăm, sắc mặt trầm tư. Thạch Lan Dật Tiên vốn sắp nổi giận thấy vậy cũng ngạc nhiên bèn ngồi xuống. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy khoảng chừng cạn hai tuần trà. Bỗng Đông Phương Thanh Vân “ồ” lên một tiếng. Thạch Lan vội hỏi :
- Ngươi phát hiện ra điều gì rồi? Đông Phương Thanh Vân bỗng đứng bật dậy nói :
- Phát hiện rất nhiều việc, nhất thời khó nói, hiện tại vãn bối phải đi chứng thực một sự tình, sự tình này có quan hệ trọng đại, đi... Thạch Lan đứng lên theo, giọng lộ vẻ khẩn trương :
- Chứng thực điều gì? Đông Phương Thanh Vân chẳng nói chẳng rằng, cắm cúi bỏ đi. Tòa núi Vu Sơn vào đông sớm đã bị tuyết phủ đầu. Vu Sơn tuyết phủ ngàn dặm, trắng xóa một màu. Hiện thời vào khoảng giữa canh hai, dưới ánh trăng, hai bóng đen lặng lẽ phi thân về hướng một tòa thành bảo nơi tận vùng Vu Sơn. Đến cách tòa bảo hai mươi mốt trượng, cả hai bỗng dừng lại. Đông Phương Thanh Vân quay lại nói :
- Tiền bối, sau khi gặp Lãnh bang chủ, có lẽ tại hạ có thể kể tường tận cho tiền bối hay, thỉnh tiền bối hãy nhẫn nại, tiền bối báo cho Tích Thư Nhân rằng họ hãy theo tại hạ mà hộ vệ, có lẽ chuyến này sẽ phải trải qua một trường máu chảy đầu rơi, tiền bối mời? Đông Phương Thanh Vân dứt lời, thân hình như đại bàng tung cánh, lao vút về phía tòa thành bảo, đáp ngay xuống khoảng trống trước tòa bảo, chân vừa chạm đất bèn hú lên một tiếng dài phá tan bầu không tĩnh mịch. Bỗng một tiếng hô khẽ vang lên, một bóng trắng từ đâu nhảy ra, đâm ngay một kiếm vào ngực chàng. Đông Phương Thanh Vân không chút chậm trễ dùng ngay Đạp Vân Thất Tinh bộ thoát khỏi kiếm chiêu lạnh giọng quát :