- Y là hài tử của đại huynh tại hạ, tại hạ đem y về nuôi dưỡng đến lớn, nào ngờ y lại không theo chính đạo, chuyên gian dâm kết đảng với song tôn hành ác, muốn đoạt lấy ngôi Bảo chủ của tại hạ, vì tại hạ cô thế đành im lặng không nói, đêm qua các hạ trừ đi hậu hoạn lòng mừng khôn xiết, chính đang muốn đi bái tạ thì các hạ tới. Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :
- Thực không phải ngươi là kẻ chủ mưu sao? Tư Mã Dung đáp :
- Tại hạ chưa từng hổ thẹn với chính mình, tại hạ không phải là kẻ bất nhân bất nghĩa.
- Làm sao ta tin được. Đột nhiên sau lưng chàng một thanh âm sắc nhọn cất lên :
- Di lão thân có thể bảo đảm Tư Mã Dung không phải là kẻ bất nghĩa. Đông Phương Thanh Vân giật mình quay lại thì thấy Tiêu Sương La Sát đã đứng đó từ bao giờ. Lại nghe Tiêu Sương La Sát nói :
- Tiểu tử, võ công của ngươi đã cao siêu phi phàm, báo cừu tuy là đại sự cũng không nên gấp, đợi đến khi làm rõ chân tướng thì báo cừu cũng không muộn, thiên hạ rộng lớn nhưng chỉ cần ngươi nói một câu, thất đại môn phái sẽ hợp lực điều tra rõ sự này. Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :
- Ngươi nói nghĩa phụ của ta là nhị ca, vậy đại ca là ai? Tư Mã Dung nói :
- Thiên Độc thư sinh, Chung Tú Lữ.
- Phải chăng y là phụ thân của Bắc Tú Chung San Huy.
- Đúng vậy?
- Hừ, cha nào tất có con nấy, đây cũng là mối khả nghi, song ngươi cũng vẫn chưa thoát khỏi bị liên lụy, có một ngày bổn thiếu gia có chứng cớ là do ngươi làm kẻ chủ mưu, ta thề sẽ phanh thây ngươi làm trăm mảnh.
- Đương nhiên, nhưng các hạ có thể kể lại tỉ mỉ mọi sự cho tại hạ biết được không? Đúng lúc ấy, một bóng người tiến vào Giao Long bảo, người này chính là Thiên Độc thư sinh, Tiêu Sương La Sát vừa thấy lão, bèn nói :
- Lão quỷ, ngươi cũng tới đây sao? Thiên Độc thư sinh lẳng lặng không đáp, tiến tới gần Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân đang kể lại sự tình nghĩa phụ bị giết ra sao, nghĩa mẫu bị bắt như thế nào mà nhất nhất kể lại, khiến Tư Mã Dung luôn miệng thở dài. Thiên Độc thư sinh đã ngấm ngầm nuôi ý hãm hại Đông Phương Thanh Vân, lão từ từ dịch chuyển cước bộ tới sau lưng chàng, đợi cơ hội ám toán. Lúc ấy Đông Phương Thanh Vân kể đến chỗ thương tâm nhất thì nước mắt chan hòa, thân hình run bần bật. Tiêu Phụng Hoàng thấy vậy bèn bước đến, rút khăn ra lau nước mắt cho chàng, dịu dàng nói :
- Tướng công hãy bình tĩnh, cường địch đang ở trước mặt. Thiên Độc thư sinh đang muốn hạ thủ, chợt nghe như vậy bất giác giật mình biến sắc, chỉ là lão vốn có tật giật mình, nghe người nói trúng tim đen thì không khỏi kinh hãi. Tiêu Sương La Sát thấy lão khác thường bèn bước tới hỏi :
- Lão quỷ, ngươi muốn làm gì vậy? Thiên Độc thư sinh đang khi hối hận đành bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở, lập tức quát :
- Kiếm y đòi nợ? Đông Phương Thanh Vân quay phắt lại, lạnh giọng :
- Ngươi muốn báo cừu cho nhi tử thì cứ kiếm bổn thiếu gia là được. Thiên Độc thư sinh tức giận, sát cơ lóe lên trong mắt, lão thầm nghĩ : “Ta không lợi dụng cơ hội này để hạ sát tiểu tạp chủng chỉ e sau này hắn điều tra ra ta là kẻ chủ mưu hãm hại Nam Cung phu thê thì hỏng” Nghĩ tới đây, lão chẳng nói chẳng rằng lập tức động thủ, tả thủ bỗng phóng ra, xỉa tới huyệt khí bái, đồng thời hữu thủ vung lên vỗ xuống Thiên linh cái của Đông Phương Thanh Vân. Công thế uy mãnh, xuất thủ nhanh như chớp giật. Đông Phương Thanh Vân hoàn toàn không ngờ lão sẽ xuất thủ mà không kể gì tới qui cũ giang hồ, nên đã bị trúng đòn. Trong lúc hoàn toàn không giới bị, chỉ nghe một tiếng hự... thân hình chàng tựa diều đứt dây bay ra xa bốn trượng. Tiêu Phụng Hoàng kinh hãi vội phi thân tới đỡ. Lâm Nhật Hoa hét :