- Kẻ nào chặn ta ắt phải chết. Vừa nói nàng vừa đảo mắt tìm kiếm, chợt thấy Lãnh Tuyết Quyên đang đứng hạ lệnh cho thuộc hạ tấn công thì Tiêu Phụng Hoàng biết rằng phía sau lưng Lãnh Tuyết Quyên chính là lối ra, lập tức nàng quát lớn, thân hình tựa sao băng lao về phía Lãnh Tuyết Quyên. Đột nhiên có tiếng la thất thanh, chợt đâu sáu luồng kình phong tựa cuồng phong bạo vũ từ bốn phía ập tới. Tiêu Phụng Hoàng chân vừa chạm đất, vội đem thần công bao phủ khắp châu thân, chưởng thanh bùng bùng vang lên, ba tên yêu nữ vừa phát chưởng tập kích đều bị lực phản chấn dội ngược lại, thân hình tựa diều đứt dây, văng ra xa hai trượng, miệng thổ máu tươi. Cùng lúc tiếng tiêu rít lên, hai mươi bốn hoạt thi, phân thành hai đội vây lấy bốn người. Đông Phương Thanh Vân và Thiên Tôn lão nhân sớm đã nhập định nên yêu hương không thâm nhập vào tạng phủ. Tiêu Phụng Hoàng cùng vị tì nữ kia đứng giữa trừng vẻ mặt không biến sắc. Lãnh Tuyết Quyên thấy vậy bèn hô lớn :
- Mau bày trận, xuất chưởng... Tiếng tiêu đang rít lên ai oán bỗng chuyển sang nhịp điệu hùng tráng, hai mươi bốn hoạt thi đồng thời phát chưởng, nháy mắt chưởng phong cuồn cuộn, chưởng thanh tựa sấm rền. Tiêu Phụng Hoàng khẽ quát :
- Đi... Hai người cùng lấy cước bộ trầm trọng dịch chuyển về phía Lãnh Tuyết Quyên. Hiện tại Tiêu Phụng Hoàng đã hợp nhất công lực cùng Đông Phương Thanh Vân làm một thể nên khi thi triển tuyệt học, uy lực càng thêm phần mãnh liệt. Kình phong tựa sóng dữ xô bờ, tiếng như thiên binh vạn mã xung trận từ bốn phương tám hướng đổ về phía hai vị tì nữ, nhưng khi chưởng phong vừa chỉ còn cách một trượng, tựa hồ như đụng phải tường đồng vách sắt, tự động phản hồi. Khiến hai mươi bốn hoạt thi không hẹn mà cũng nhất tề thối lui mấy bước. Tiêu Phụng Hoàng thấy vậy bèn hú lên một tiếng lanh lảnh, thân hình lao vút về phía cửa động nhanh như tên bắn, vị tì nữ còn lại thân hình cũng tựa nước chảy mây trôi, nối gót Tiêu Phụng Hoàng. Cuối cùng họ cũng đã ra khỏi động đạo, vừa ra khỏi Quỷ lâm thạch bảo, bỗng một tiếng quát lạnh lẽo vang lên :
- Chạy đâu cho thoát? Lời vừa dứt một thiếu nữ đã nhảy ra chận đường hai tì nữ, phía sau hoạt thi vẫn đang ào ào đuổi tới. Tiêu Phụng Hoàng gằn giọng :
- Ngươi muốn chết... Vừa nói nàng vừa vỗ ra một chưởng. Thiếu nữ nọ cũng không chậm trễ, song chưởng từ từ đẩy ra vừa hay nghênh tiếp chưởng phong của đối phương, hai chưởng chạm nhau lại không hề có tiếng chưởng thanh dữ dội, kình phong thoáng chốc đã tản mác. Thiếu nữ sững người kinh ngạc, Tiêu Phụng Hoàng bèn thừa cơ lách mình lao đi. Hai vị tì nữ nhanh chóng thoát khỏi tòa bảo thạch, Tiêu Phụng Hoàng quay người vận đủ mười thành công lực đẩy ra một chưởng ngăn chận truy binh, đoạn tung mình nhanh như sao xẹt, tên bay cùng vị tì nữ kia phi thân xuống núi, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng. Trời vừa sập tối, tại thành Bạch Đế, trong Phúc Tinh tửu điếm có bốn vị khách nhân tiến vào, ngồi chung một bàn. Bốn người này chẳng phải ai khác chính là Thiên Tôn lão nhân, Đông Phương Thanh Vân và hai vị tì nữ. Sau khi an tọa, lão nhân lên tiếng :