- Lão phu thực không ngờ chúng ta đào thoát dễ dàng như vậy. Đông Phương Thanh Vân mỉm cười :
- Kỳ thực, nếu không được tổ phụ chỉ điểm cho cách hội hợp công lực về nhất thế thì chưa kịp tới Lãnh Sương Trì, chúng ta bị mê hương của yêu nữ khống chế rồi.
- Đúng vậy, song đáng sợ hơn cả là tiện nhân kia bế quan tu luyện Hữu Hình Vô Ảnh thần công, vì nếu mụ luyện thành thì chẳng cần tới mê hương mụ cũng có thể sát hại ta dễ như trở bàn tay.
- Tổ phụ, chúng ta phải làm sao đây?
- Hiện chỉ còn cách thâm nhập Thanh Chung, tìm cho ra Huyền Mê ma kinh ba cuốn bí kíp.
- Vậy thì chúng ta phải đi ngay.
- Hãy khoan, năm mươi năm nay lão phu bị giam trong ngục, nay muốn đi gặp vài vị bằng hữu, chi bằng chúng ta ước hẹn một khoảng thời gian gặp lại ở Thanh Chung.
- Như vậy thời gian là hai tháng có được không?
- Được... Lão nhân quay qua hai vị tì nữ, nói :
- Nhị vị cô nương có thể cho biết phương danh để lão phu tạ ân. Tiêu Phụng Hoàng đỡ lời :
- Lão tiền bối quá lời, tiểu nữ Tiêu Phụng Hoàng, còn vị tiểu muội này là Lâm Nhật Hoa, đều là tì nữ của Tam Bí Tọa Long Sinh. Thiên Tôn lão nhân nói :
- Lâm cô nương, lão phu... Lâm Nhật Hoa mỉm cười nói :
- Nếu lão tiền bối muốn đáp tạ, thì hãy nói với Thiếu chủ gia của tiểu nữ, chúng tiểu nữ chỉ là phụng mệnh hành sự. Thiên Tôn lão nhân cười lớn :
- Hài tôn, ngoại tổ gia cảm tạ ngươi, lão gia đi đây, hai tháng nữa gặp tại Thanh Chung. Đông Phương Thanh Vân vội thi lễ :
- Ngoại tổ phụ, mời?
- Lão gia trước khi đi muốn nói cho ngươi vài việc, hiện tại tựa hồ lão phu có chút linh cảm không rõ Thất Hoàng, Nhị Vương, Tam Tôn khi xưa có ai còn sống không?
- Tổ phụ nói vậy là có ý gì?
- Ta muốn nói tới võ công của ngươi hiện nay thì có thể tung hoành khắp chốn võ lâm, nhưng nếu gặp Nhất Hoàng, Nhị Vương thì phải cẩn thận mới được.
- Nhất Hoàng Nhị Vương là ai?
- Diêm La Vuơng và Tà Vương là Nhị Vương. Thiên Công Hoàng chính thị Nhất Hoàng. Thôi lão phu đi đây, ngươi hãy bảo trọng.
- Tổ phụ bảo trọng. Thiên Tôn lão nhân đi rồi chỉ còn Đông Phương Thanh Vân lưu lại cùng hai tì nữ. Tửu quán lúc này khách nhân kéo tới nườm nượp, mục quang ai nấy đều đổ dồn về phía Tiêu, Lâm hai vị cô nương. Đông Phương Thanh Vân cùng hai tì nữ thản nhiên dùng cơm, không đếm xỉa gì tới mấy điều này. Lúc ấy một thiếu niên bước vào, thiếu niên thực khôi ngô tuấn tú, tựa một công tử phong lưu, song ánh mắt lại thoáng ẩn hiện chút tà đạo. Mục quang của thiếu niên vừa thấy Tiêu Phụng Hoàng, lập tức y ngẩn người, đắm đuối nhìn hồi lâu không chớp mắt, đoạn y từ từ bước lại bàn ba người ngồi, cúi người thi lễ với Tiêu Phụng Hoàng :