- Đương nhiên, cứ coi đây là chút ít kiến diện của tiểu ca nhi là được rồi. Lão nhân chẳng đợi mời nhiều bèn bốc lấy ngốn ngấu, ăn như rồng cuốn, loáng đã hết bay, ăn xong lão nhân lại hỏi :
- Có thể ngủ trên giường của tiểu ca nhi được không?
- Lão ca nhi cứ tùy ý, đừng khách sáo, nếu có thể thì lão ca nhi có thể sang đây ở luôn cũng được. Lão nhân mỉm cười :
- Tiểu ca nhi có nghi ngờ gì lão ca nhi không?
- Tiểu ca nhi vốn tâm chánh vô tà, chẳng có oán cừu gì với lão ca nhi, há có lý gì nghi ngờ.
- Được lắm, thế thì lão ca nhi cũng phải nếm thử một lần cuộc sống của Hoàng đế lão gia mới được. Lão nhân nói rồi bèn nằm xuống giường, giường đệm quá êm ái khiến lão cười ha hả, hồi lâu sau đợi lão đã ngủ say, Đông Phương Thanh Vân mới mỉm cười, ngồi xuống vận công. Tám ngày liền sau đó, Đông Phương Thanh Vân chưa tỉnh lại, mà lão nhân vẫn ngáy khò khò. Sáng sớm ngày thứ chín, khi tỉnh lại lão nhân thấy Đông Phương Thanh Vân còn ngồi luyện công, nét mặt hiền hòa, thần thái uy nghi, lão nhân vội đứng lên, dùng hữu thủ khẽ đặt lên hậu tâm của chàng, qua vài tuần trà, lão mới rút tay lại lắc đầu rồi lại gãi đầu. Đây chính là lúc Bệnh Nhược Hiệp mang cơm tới, lão nhân chỉ nghe :
- Bệnh Nhược Hiệp tham kiến Thiếu chủ. Lão nhân tiến về phía ô cửa nói :
- Bệnh Nhược Hiệp hãy nghe, Thiếu chủ của ngươi đang luyện công, chính vào lúc khúc yếu, nhất thiết không được làm phiền y. Hãy đưa cơm vào.
- Ngươi là ai?
- Người bên kia tường, lão ca nhi của Thiếu chủ ngươi.
- Bẩm Thiếu chủ lão ca nhi, nếu các hạ động đến một sợi tóc của Thiếu chủ gia, tại hạ dù chết cũng làm quỷ theo các hạ báo thù.
- Cứ an tâm, Thiếu chủ ngươi tỉnh lại đã thành nhất đại kỳ nhân.
- Chẳng lẽ là do Thiếu chủ lão ca truyền thụ sao?
- Không phải, ngươi đi đi.
- Làm sao lão ca vào phòng Thiếu chủ gia được?
- Đừng hỏi nhiều, ngươi xem thiếu nữ bên cạnh đang chau mày kìa, hãy an lòng, đã có lão ca nhi ở đây bảo vệ, quyết không để y bị tẩu hỏa nhập ma. Hãy đi đi. Đợi hai người đi xa, lão nhân mới quay trở vào, ăn xong bèn nằm xuống, quan sát Đông Phương Thanh Vân. Ba ngày trôi qua... Sắc mặt Đông Phương Thanh Vân chuyển màu hồng nhuận, miệng mỉm cười hiền hòa. Lại thêm bốn ngày nữa qua đi... Sắc diện Đông Phương Thanh Vân tuy vẫn hiền hòa nhưng cặp mày khẽ chau lại vẻ thống khổ hiện lên, cặp mày kiếm chau lại, mắt bỗng trợn trắng... Lão nhân vội lật đật nhảy ra sau lưng chàng, song thủ đặt nơi hậu tâm, cũng lắc đầu hành công. Lại qua một ngày đêm... Sắc diện Đông Phương Thanh Vân mới chuyển dần sang vẻ hiền hòa vốn có, lão nhân đồng thời cũng thu tay về, đứng lên lấy cơm. Lão nhân dùng cơm xong, lăn ra giường ngủ vùi. Sáu ngày lặng lẽ trôi qua... Đến sáng ngày thứ bảy, cả hai cùng tỉnh dậy, lão nhân vừa ngồi lên, Đông Phương Thanh Vân đã vội lao tới, quì xuống chân giường, giọng cảm kích :
- Đại ân đại đức của lão ca nhi... Lão nhân vội đỡ lấy chàng cười lớn :
- Tiểu ca nhi luôn cao ngạo hơn người, làm sao hôm nay lại quì xuống thế kia, đừng làm vậy mà lão ca nhi phải tổn thọ, hãy đứng lên rồi nói. Đông Phương Thanh Vân bèn đáp :