- Ngươi có bản lĩnh thì cứ tố cáo, bổn thiếu gia đâu có sợ, nhưng...
- Nhưng thế nào?
- Bổn thiếu gia vốn tính thương người, chỉ sợ ngươi ở đây một mình lại chẳng có ai nói chuyện giải buồn mà thôi.
- Ha ha... Tiểu tử, ngươi thực là miệng có bôi mỡ rồi. Xem ra ngươi cũng chẳng ngu đần, được được, mau kêu ta bằng lão gia, từ nay về sau ta không làm khó dễ nữa. Đông Phương Thanh Vân như cất được tảng đá nặng trong lòng, thở phào nói :
- Thiếu gia bằng vào đâu phải gọi ngươi là lão gia, không thèm nói nữa.
- Không nói thì không nói. Sau dó, tất cả trở nên yên ắng. Đông Phương Thanh Vân tuy kinh ngạc nhưng vẫn không tin thiên hạ lại có cái gì gọi là Thấu Trổ Truyền m thần công, do vậy chàng chú mục xem xét bức tường đá hồi lâu, nhưng thủy chung cũng không phát hiện được khe hở nào, mới bán tín bán nghi ngồi xuống. Sau khi đã an vị, bèn dứt bỏ hết tạp niệm nhất tâm nhất ý luyện thần công. Cứ như vậy suốt bảy ngày... Bên kia vách lại vang lên giọng lão nhân :
- Tiểu tử, mấy ngày nay ngươi làm gì vậy? Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ : “Phải rồi, lão quái vật này không có ai nói chuyện nên lên tiếng trước, nhưng khẩu khí vẫn chưa đổi” Nghĩ vậy, chàng bèn lạnh giọng :
- Làm gì thì can chi tới ngươi, tiểu tử, ngươi làm gì trong mấy ngày qua?
- Ngươi lại gọi lão gia bằng tiểu tử rồi?
- Thế chẳng phải ngươi gọi ta bằng tiểu tử sao?
- Vậy phải gọi thế nào?
- Gọi là Thanh Vân thiếu gia?
- Thiếu gia à, hừ, trong Cầm Long động xưng thiếu gia, vậy ngươi phải gọi ta bằng lão gia. Lão gia đối với thiếu gia, không phải thuận tai lắm sao? Đông Phương Thanh Vân cười phì nói :
- Tiểu tử ngươi mà đòi làm lão gia hả? Lão nhân nói :
- Tiểu tử, ngươi mới mười tám tuổi mà lão gia đã một trăm lẻ tám tuổi, xưng là lão gia thiếu gia thì có gì không hay. Ngươi có phúc khí lớn lắm đó, ngay mẫu thân cái gì Lâm chủ của ngươi có quì trước mặt lão phu, muốn kêu bằng lão gia, lão gia cũng chẳng thèm đếm xỉa đến.
- Ngươi có thể làm nhục thiếu gia, chứ không thể làm nhục gia mẫu.
- Lão phu nói thực đó.
- Thực cái con bà ngươi.
- Tiểu tử, ngươi thực nóng tính.
- Hừ, bây giờ thiếu gia bới móc tổ tông ngươi ra, ngươi có chịu nổi không? Không thèm nói với ngươi nữa.
- Được, không nói thì không nói. Ba ngày ba đêm trôi qua, Đông Phương Thanh Vân dốc tận lực luyện Giao Long chưởng, không ngừng xuất chưởng lên tấm cửa sắt, thoạt đầu là một tấc sau lên ba, bốn tấc. Bất luận thế nào cũng không đánh vỡ được, chàng cảm thấy thực kỳ quái, rốt cục chàng nghĩ rằng có thể Ban Nhược thần công của chàng chưa đủ hỏa hầu. Liên tục trong tám ngày sau đó, chàng luyện tập Ban Nhược Mật La thần công. Tám ngày qua đi, chàng bỗng nghe thanh âm vang bên tai :
- Bệnh Nhược Hiệp tham kiến Thiếu chủ... Chàng ngưng luyện công tiến về phía cửa, cũng dùng Truyền âm nhập mật nói :
- Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?