- Bổn thiếu gia là Đông Phương Thanh Vân, mới vào đây hôm nay. Tiểu tử, bổn thiếu gia hỏi ngươi kêu là gì? Vào đây khi nào? Vì giọng đối phương quá xấc xược, khiến chàng không khỏi tức giận nên nói như thế, cười thầm trong lòng cho rằng người nọ cho dù là thần tiên nhưng cách bức tường dày năm thước âu cũng khó làm gì được mình. Đối phương tựa hồ dùng Hấp âm pháp, nên dù Đông Phương Thanh Vân nói nhỏ y cũng nghe rõ tất cả, người nọ gằn giọng :
- Tiểu tử, ngươi dám chửi rủa ta? Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thấy càng tức, song đêm nay đã bị giam trong ngục, thời gian dài không có ai giải khuây, hiện tại nhân cơ hội này chọc tức người bên kia tường một mẻ chơi, do vậy chàng lớn tiếng :
- Tiểu tử, ngươi chửi rủa bổn thiếu gia trước mà?
- Ta chửi ngươi cái gì?
- Ngươi chửi bổn thiếu gia là tiểu tử. Nếu không cho đó là lời chửi rủa, bổn thiếu gia chửi ngươi làm gì? Đối phương tựa hồ bị câu hỏi của Đông Phương Thanh Vân khiến cho y tức nghẹn họng, hồi lâu không nói nên lời, y lại hỏi :
- Tiểu tử, năm nay ngươi được mấy tuổi? Đông Phương Thanh Vân nói :
- Bổn thiếu gia vừa tròn mười tám, tiểu tử ngươi được mấy tuổi rồi, có thể lấy vợ được chưa? Đối phương tức đến nỗi tựa hồ muốn phun ra khói, thạch bích bỗng nghe tiếng ầm ầm nổi lên, khiến Đông Phương Thanh Vân nghe thấy cũng không khỏi nhức đầu hoa mắt, thầm nghĩ chưởng lực của đối phương quả là mãnh liệt, nhưng chàng vẫn hỏi :
- Tiểu tử, sao ngươi không trả lời. Đối phương ngẩn người, lập tức gầm lên :
- Tiểu tử hãy nghe đây, lão phu năm nay một trăm lẻ tám tuổi, không có thế phụ nhưng có hài tử. Nếu ngươi không thay đổi cách gọi lão phu sẽ không tha cẩu mệnh. Đông Phương Thanh Vân cũng lớn tiếng quát :
- Tiểu tử ngươi có một trăm lẻ tám tuổi mà đã xấc láo, vô lễ với bậc tôn trưởng, nếu ngươi còn nói thế, bổn thiếu gia cũng không khách khí. Đối phương bỗng cười ha hả nói :
- Lần sau phải kêu lão phu là lão gia biết không? Lão gia là người, đương nhiên là nhân mệnh, tiểu tử ngươi là chó, đương nhiên là cẩu mệnh.
- Nhưng người không bằng chó.
- Ngươi lại chửi lão gia rồi, lão gia hỏi ngươi, câu này ngươi lấy từ đâu ra?
- Tiểu tử nhà ngươi thực kiến văn thiển cận, ngươi không nghe kẻ bần cùng thường than rằng con chó nhà phú quí ăn ở đi lại còn hơn con người đó sao?
- Hừ, ngươi tưởng mình là nhi tử của Lâm chủ thì có thể muốn làm gì thì làm hả? Đông Phương Thanh Vân kinh hoảng hỏi :
- Ngươi, làm sao ngươi biết? Đối phương cười nhạt :
- Cái gì cũng biết, cái gì Thiếu chủ, cái gì Bệnh Nhược Hiệp, cái gì Truyền âm nhập mật pháp, lão gia đều biết rõ một hai, hừ, đến cả Truyền âm nhập mật ngươi cũng không biết mà còn dám đối đầu với lão gia thì thực là không biết tự lượng. Đông Phương Thanh Vân biến sắc :
- Lão... Lão nhân cười nhạt :
- Lão gia thế nào, ta nói cho ngươi biết, Cầm Long động của Không Trung quỷ lâm, nơi giam ngục thất đều dùng đá xanh dày năm thước để ngăn cách, lão phu chỉ dùng Thấu Trổ Truyền m thần công là xong, môn công phu này còn cao hơn tiểu tử ngươi vài vạn lần, ngươi có dám nói người không bằng chó, lại dám gọi lão phu bằng tiểu tử nữa không? Lại nữa lão phu tố cáo ngươi và Bệnh Nhược Hiệp âm mưu vượt ngục thì sẽ thế nào? Đông Phương Thanh Vân không dằn nổi tức giận nói :