Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tên em là bệnh của anh!

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:49 27/12/2013
» Lượt xem: 16489
↓Xuống cuối trang↓


"Tay cô ấy đặt trên bụng, rất mềm mại, rất nhẹ nhàng, nhưng ngón cái hơi tách ra nói rõ cô ấy rất căng thẳng, rất xúc động. Cháu lại nhìn gương mặt cô ấy này", ngón tay Cơ Trọng Minh chỉ lên trên, "Mẹ Quân Đào là tiểu thư khuê các thực sự, cười không lộ răng, dịu dàng trầm tĩnh, nhưng khuôn mặt này vẫn làm người khác cảm nhận được sự vui vẻ cực độ. Vì sao rõ ràng cô ấy không cười nhưng cháu lại cảm thấy cô ấy đang cười? Bởi vì cô ấy thật sự vui vẻ, rất vui vẻ".

Cơ Trọng Minh đắm chìm trong kí ức của mình, "Hốc mắt cô ấy rất sâu, góc cạnh ba chiều trên mặt rất rõ ràng nhưng ngũ quan lại phối hợp rất hài hòa. Cháu xem, không phải lúc cười ai cũng nheo mắt lại, lúc mẹ Quân Đào cười đôi mắt lại rất to, rất đẹp".

Hoài Nguyệt nhìn người phụ nữ trong tranh, rất trẻ, rất đẹp, như một bài thơ, trước mặt cô ấy mọi người sẽ bất giác cảm thấy tự ti. Cô không khỏi trợn mắt nhìn Cơ Quân Đào, ngoại hình anh rất giống mẹ.

"Đây là bức tranh bác vẽ dựa theo trí nhớ, lúc đó thân thể cô ấy không tốt lắm, suốt ngày phải nằm trên giường để giữ em bé, đương nhiên bác không thể bắt cô ấy vất vả làm người mẫu nên bác chỉ vẽ theo trí nhớ. Bác vẫn cho rằng đây là bức tranh chân dung đẹp nhất bác vẽ từ trước tới nay. Cảnh giới cao nhất của vẽ chân dung không phải là giống như thật mà là tình cảm. Cháu có thể thấy được tình cảm của người trong tranh, cũng có thể thấy tình cảm của người vẽ tranh đối với người trong tranh". Cơ Trọng Minh nói chậm rãi, Thương Hoài Nguyệt thấy hình như trong mắt ông cụ có nước mắt lấp loáng.

Bốn người tiếp tục đi về phía trước, đi qua bức "Hẹn với hoàng hôn" Cơ Trọng Minh lại dừng lại.

Hoài Nguyệt nhìn, trăng treo ngọn liễu, mặt sông trống vắng, bên cây cầu nhỏ trên sông chỉ có bóng mấy cành liễu nhạt nhòa. Một trấn nhỏ không có bóng người, một chiếc đèn lồng treo trước cửa một ngôi nhà thấp bé. Bức tranh rất tối, rất u buồn, chỉ có nửa vầng trăng tỏa ra ánh sáng màu vàng mơ hồ.

Cơ Trọng Minh nói: "Lúc đầu vừa nhìn thấy bức tranh này bác đã biết con trai bác quyết tâm phải vứt bỏ phong cách vẽ của bác rồi. Cháu xem, trong tranh thủy mặc nó lại bắt đầu dùng những màu sắc sáng rõ của tranh sơn dầu, thậm chí còn có sự tương phản khá lớn, đây là ảnh hưởng của cách sử dụng ánh sáng và màu sắc của trường phái ấn tượng. Đây chính là con đường nó đang đi, dùng thủy mặc làm nền, dùng màu sắc để khắc họa chủ đề. Hoài Nguyệt, bức tranh này gợi cho cháu cảm giác gì?

Hoài Nguyệt cực kì do dự, cô lén nhìn Cơ Quân Đào, thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt khuyến khích liền lấy dũng khí nói: "Cháu nhìn cảm thấy rất khó chịu, hình như người mình đợi sẽ không đến".

Ba người nhà họ Cơ lập tức yên lặng, Hoài Nguyệt cảm thấy hơi khó xử nên quay lại tìm Cơ Quân Dã như cầu cứu. Cơ Quân Dã bước lên một bước cầm tay cô nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, sẽ không quay về nữa. Hoài Nguyệt, cô đã hiểu rồi đấy".

Một hồi lâu sau đó Cơ Trọng Minh không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng dừng lại trước một vài bức tranh xem một lát rồi lại đi tiếp. Hoài Nguyệt nghĩ những bức tranh có thể làm ông ấy dừng lại xem chắc chắn đều phải có giá trị, vì vậy cô cũng chú ý quan sát hơn. Thấy cô cau mày suy ngẫm, Cơ Quân Đào rất muốn giải thích cho cô nghe nhưng vì có bố và em gái bên cạnh không tiện tỏ ra thân mật nên đành phải rầu rĩ bỏ qua ý nghĩ này.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,111,112,[113],114,115,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tên, em, , bệnh, của, anh!, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 8
» Tổng: 16489 - Load: 0.0004s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog