Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Yêu Trong Im Lặng

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:47 30/12/2013
» Lượt xem: 9442
↓Xuống cuối trang↓

- Xin lỗi, phát sinh loại chuyện này, vẻ mặt của anh vừa rồi có phải quá hung dữ hay không?
Tay tôi vẫn run rẩy như trước, không có cách nào viết chữ, đành phải lắc đầu tỏ vẻ phản đối.
- Em về nghỉ ngơi trước đi.
Tôi gật đầu.
- Em đừng như vậy, anh sẽ không rõ rốt cuộc người câm điếc là anh hay em.
Tôi nở nụ cười, ngầng đầu nhìn anh, anh vẫn mỉm cười như trước, ánh mắt không dời khỏi mặt tôi.
- Tự mình lên lầu không có vấn đề gì chứ?
Tôi gật đầu. Trong ánh nhìn của anh đi vào thang máy.
Tôi biết, so với sự yếu đuối của tôi, ngày hôm nay anh chính là một anh hùng không thể nghi ngờ.
Chập tối sau khi ăn cơm xong, tôi nhận được tin nhắn của anh.
- Chuyện ngày hôm nay không dọa em sợ chứ? Xin lỗi, anh quên mất em vì tai nạn xe cộ mới nằm viện.
* Em không sao. Là em quá nhát gan, lúc đó chỉ nghĩ coi như không nhìn thấy gì.
- Không có việc gì là tốt rồi, đừng để trong lòng. Loại chuyện này rất ít khi gặp phải.
* Em biết.
- Khi anh còn ở trường học đã gặp rất nhiều người vì chuyện ngoài ý muốn mà tàn tật, vì vậy đối với những chuyện này đặc biệt mẫn cảm.
Đúng rồi ha! Anh hẳn là đã đi học trường của người khuyết tật.
* Không biết hai người kia có việc gì hay không nhỉ?
- Anh cũng rất muốn biết.
* Vậy vì sao anh không đi theo xem sao?
- Hay nói giỡn, nếu người nhà bọn họ lo lắng túm lấy anh, anh cũng không biết bọn họ cảm ơn anh hay bắt anh đền tiền.
Ha ha! Anh rất thích dùng những từ “hay nói giỡn” này nha!
Hơn mười phút sau, anh đột nhiên gửi một tin nhắn cho tôi:
- Xin lỗi, anh nên nhận lỗi với em.
- Quà tặng thật ra chỉ là mượn cớ, thật ra là anh muốn gặp em.
Tôi kinh ngạc nhìn di động, nhìn rất lâu, lâu đến mức gần như quên mất thế giới hiện thực. Cuối cùng tôi nhéo đùi mình một cái thật mạnh, khi giật mình hô lên “Đau quá” mới biết thì ra đây không phải nằm mơ giữa ban ngày.
Tôi có thể tin sao?
Tin những lời anh nói là ý này, tôi không phải đang yêu đơn phương?
Tôi không trả lời anh, cũng không xác thực lại. Bởi vì tôi sợ, sợ đây chỉ là một sự hiểu lầm của tôi, cũng sợ điều này không phải hiểu lầm.
Giữa tôi và anh có một giới hạn rất rõ ràng, mặc dù không rộng nhưng ngay cả dũng khí để nhấc chân cũng không có. Tôi biết, một ngày nào đó nếu tôi nhảy qua, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn không giống như trước nữa.
Sau đó anh cũng không nhắc lại chuyện này.
Đôi khi tôi nghĩ, có phải tất cả chỉ là tôi đang nằm mơ hay không, thật ra anh hoàn toàn chưa từng gửi tin nhắn này cho tôi? Nhưng những tin nhắn đã lưu trong điện thoại thì giải thích thế nào?
Có phải là một ngày nào đó tôi đã len lén lấy di động của anh và gửi cho chính mình hay không?
Tôi vốn không phân rõ hiện thực và ảo tưởng, nay lại càng hỗn loạn.
Chương Thứ Tư

Bốn ngày sau, cuối cùng tôi cũng được ra viện.
Bố mẹ khẩn cấp thu dọn hành lí đưa tôi về kí túc xá của trường, ngàn vạn dặn dò vẫn là câu nói được lưu truyền kia “học tập tốt, mỗi ngày hướng về phía trước”. Tôi chỉ có một cảm giác mình được áp giải từ nhà giam này sang một nhà giam khác, tuy bọn họ thật sự chăm sóc tôi rất tỉ mỉ cẩn thận, mọi thứ đều tận lực chuẩn bị đến mức hoàn mỹ, nhưng dường như tôi vẫn chưa cảm nhận được sự quan tâm thật sự.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,20,21,[22],23,24,58 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Yêu, Trong, Im, Lặng, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 18
» Tổng: 9442 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

pacman, rainbows, and roller s