“Này! Cậu đừng có qua loa cho xong việc nha, “cùng giường” là tớ giường trên cậu giường dưới, không thể là…”
“Đâu có qua loa nha, dù sao chính là “cùng giường” mà! Hắc hăc!”
Trong lúc tôi đang vận dụng hết khả năng diễn vai một sắc lang có nụ cười dâm loạn thì điện thoại bị tôi vứt trên giường phát ra một tiếng chuông tin nhắn ngoài ý muốn, gần như là theo bản năng, tôi với sang, mở tin nhắn.
- Hôm nay trở lại trường thuận lợi cả chứ?
Một câu hỏi đơn giản, một câu nói đơn giản, không có bất kỳ lời nói ngọt ngào nào vượt qua tình bạn bè, vì sao trong mắt lại ướt?
Giống như lại nhìn thấy nụ cười mỉm thản nhiên của anh.
Cửu Du bò lên người tôi, dựa đầu vào, nhẹ nhàng nói: “Tớ biết mà, nhất định là thế này.”
Đôi mắt như hiểu rõ tất cả kia làm tôi có chút chột dạ: “Không phải chuyện như vậy, chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi.”
Cô ấy đành phải miễn cưỡng cười, vỗ vỗ đầu tôi rồi nhảy xuống giường.
“Đàn ông thế nào mới có thể thuần phục cậu… Đàn ông thế nào nha…”
Cô ấy nhẹ lẩm bẩm, như tự hỏi tự đáp. Nhìn dòng tin đơn giản trong điện thoại, trong lòng tôi đắng như ăn nhầm hoàng liên.
Thật là! Vì sao cứ muốn làm cho không thể bình thường gặp nhau!
Trở lại trường học, cuộc sống mỗi ngày đều rất máy móc và quy luật, ngoại trừ những buổi học bình thường, tôi còn phải học thêm những giờ đã thiếu. Mấy nữ sinh nhìn vừa mắt thầy giáo thực tập rất đẹp trai, luôn luôn tụ vào một chỗ cười trộm hay trao đổi về thông tin của thầy. Tôi vốn có nhân duyên không tệ, nay ngược lại, chẳng có một chút hứng thú với những gì bọn họ nói.
Tôi chỉ muốn gặp anh.
Thấy anh tìm cớ, tôi cũng tìm rất nhiều lý do để tới gặp anh. Rõ ràng tôi có rất nhiều bạn bè nhưng lại chỉ muốn tìm anh đi mua sắm với tôi, chỉ muốn gặp anh mỗi khi tâm trạng không tốt, muốn anh ở cùng với tôi.
Nhiều lần tôi tự nói với mình, chỉ là bạn bè mà thôi.
Đúng vậy, chỉ cần tôi không nói ra, như vậy cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Không nên cho anh biết, lén lút coi như bí mật cả đời, tuyệt đối không thể nói cho anh biết.
Như vậy, cũng chỉ là bạn bè mà thôi.
Tiệc trà dưới ánh trăng xinh đẹp khác với thế giới hiện thực. Anh là một người không thể nghe không thể nói, mặc kệ nụ cười có dịu dàng thế nào, sự thật này vẫn không thể thay đổi.
Đây là hiện thực.
Nhưng dường như tôi đã bị ngập trong cát lún, chỉ cần tôi muốn, nhấc chân một cái là có thể bỏ đi, nhưng tôi lại không ngừng đi vào giữa, làm chính mình chìm xuống nhanh hơn.
Đơn giản vì, trong trung tâm xoáy cát có anh.
Thời gian càng lâu tôi càng hiểu về anh hơn, anh cũng có rất nhiều thói quen kỳ quái.
Ví dụ như tuần vừa rồi anh bị sốt, vốn đã hẹn đến nhà anh xem đĩa phim mới thuê, kết quả là tôi nhận được một tin nhắn, biến thành - thăm bệnh.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, khi đứng ở cửa tôi vô cùng căng thẳng, dè chừng, thấp thỏm, bất an cuồn cuộn dâng lên. Tôi đã từng nhìn thấy bố mẹ anh từ xa xa khi còn trong bệnh viện, nhưng chưa từng mặt đối mặt với bọn họ. Không biết lát nữa gặp mặt sẽ phải chào hỏi như thế nào.