Là tai nạn xe cộ!
Tôi ngây người, hai chân dính chặt trên mặt đất, không chút động đậy. Anh nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cũng nhìn về nơi ánh mắt tôi ngừng lại. Sau khi phản ứng được là chuyện gì đã xảy ra, anh lập tức chạy tới, tôi chỉ cun cút đi theo anh, hai chân thật nặng, tôi biết mình đi rất chậm.
Nếu như có thể, tôi lập tức muốn rời khỏi đây, làm như không nhìn thấy chuyện gì.
Máu trên mặt đất làm tôi nhớ lại khi xe bus va chạm, một vệt bê bết máu. Nếu không phải anh đã chạy tới, đánh chết tôi cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp kia.
Chỉ trong nháy mắt, thế giới bỗng nghiêng đi, những gì tôi nhìn thấy đều nát vụn, vẻ mặt mọi người đau khổ. Cả những người vây quanh tò mò xem xét nữa, bọn họ làm tôi muốn nôn.
Tôi chỉ đi tới cách xe máy nửa mét rồi không cách nào lại gần nữa.
Vì sao anh còn muốn xem tìnhhình của người bị thương?
Đi thôi!
Đi nhanh lên một chút! Em không muốn ở lại chỗ này đâu!
Cảm giác được chính mình đang run lên, thân thể và trái tim đều đang run rẩy.
Cố nén kích động muốn bỏ chạy, tôi nhìn thấy anh quay đầu nhìn mặt tôi, anh làm ra động tác gọi điện thoại. Anh bảo tôi gọi điện thoại sao? Gọi tới đâu? Được rồi, là điện thoại cấp cứu.
Nhưng tôi vẫn không cách nào động đậy, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn những vệt máu này.
Cũng có những người khác bắt đầu vây đến, vì sao bọn họ không gọi mà nhất định phải là em gọi? Em… muốn lập tức rời khỏi đây! Em không muốn liên quan tới việc này!
Thân thể mềm nhũn đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền ra, vây khắp toàn thân, gần như sắp toát ra khí lạnh.
Thấy tôi không có ý động đậy, anh lấy ra điện thoại của mình, ấn số 120 rồi bấm phím gọi, đưa di động tới trước mặt tôi.
Tôi bất giác lùi ra sau một bước, muốn tránh cái điện thoại đã đưa tới trước mặt này.
Đừng tới gần em!
Đừng…
Nhưng anh vẫn đưa điện thoại tới trước mặt tôi, trong điện thoại đã vang lên giọng nữ lanh lảnh. Tôi mờ mịt vươn tay ra, nhận lấy điện thoại, trong đầu trống rỗng, mở miệng nói địa chỉ ở chỗ này.
Điện thoại đã ngắt mà tôi vẫn nắm nó thật chặt, vẫn ngây ngốc nhìn màu đỏ như thật như ảo trước mặt. Cho đến khi một bàn tay vuốt tóc tôi, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh. Vẻ mặt anh rất dịu dàng. Kiểm tra bình xăng lần thứ hai, xác định xăng không tràn ra anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Xe cứu thương rất nhanh đã tới, chúng tôi nhìn người bị thương được đưa lên xe rời đi.
Tay của tôi vẫn run rẩy, nắm chặt di động của anh, không cách nào thả lòng. Anh nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu rồi đột nhiên nắm tay kia của tôi, chậm rãi kéo tôi ra khỏi ngõ nhỏ.
Sự ấm áp mà tay anh truyền đến là thứ vĩnh viễn tôi không thể quên. Hơi ấm này thấm vào lòng tôi. Tôi đột nhiên xúc động muốn khóc.
Đây là lần đầu tiên anh dắt tay tôi.
Đi qua ngõ nhỏ, đi qua đường lớn, đi qua ngã tư rộn ràng ồn ào mà anh không thể nghe thấy, đi qua nội tâm nhút nhát của một người. Anh đưa tôi trở lại bệnh viện mới buông tay, một bàn tay to trắng trắng đưa tới trước mặt tôi, tôi chậm rãi đặt điện thoại vào tay anh.