XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Yêu Trong Im Lặng

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:47 30/12/2013
» Lượt xem: 9436
↓Xuống cuối trang↓

Tâm tình rơi xuống đáy cốc, có chút hối hận vì sao lại tới nhà hàng này.
- Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?
* Không có.
Nếu anh không biết, tôi cần gì phải nói cho anh.
Vừa ngồi xuống được vài phút, tôi lập tức phát hiện anh rất hấp dẫn ánh mắt của khách hàng hai bên trái phải.
Loại hoàn cảnh yên tĩnh thanh nhã thế này rất phù hợp với anh, anh vốn đã có hình tượng của một nam sinh điềm tĩnh nhã nhặn, như là anh trai cả hàng xóm. Ánh mắt anh luôn bất giác nhìn về phía dưới bên trái, điều này biểu thị anh đang tự hỏi cái gì đó, nếu gặp phải vấn đề anh không muốn trả lời anh cũng sẽ làm như vậy.
Anh đang suy nghĩ cái gì?
Khi ngồi cùng tôi, anh đang suy nghĩ cái gì mà lại chuyên tâm như vậy?
Trong lòngtôi rất khó chịu, mặc dù chính mình cũng biết loại ghen tị này dường như rất nhàm chán.
Khi dùng cơm, anh rất có lễ nghi, chỉ thỉnh thoảng phát ra những âm thanh kỳ quái, như những tiếng chói tai của dao nĩa nghiến vào đĩa. Anh hoàn toàn không biết, tiếp tục dùng cơm, để cho những âm thanh bén nhọn vang lên trong nhà ăn. Đáng lẽ tôi nên nhắc nhở anh chú ý một chút nhưng nhìn thấy mấy cô gái hai bên trộm liếc anh một cách kỳ quái, trong lòng tôi lại có chút sảng khoái ám muội.
Sau đó anh còn không cẩn thận làm một chiếc đĩa nhỏ rơi xuống đất, nó không trực tiếp rơi xuống đất vỡ nát mà vòng vòng n lần trên mặt đất, tạo thành những tiếng động chói tai dẫn tới toàn bộ sự chú ý của người trong nhà hàng. Mặt anh không chút thay đổi nhặt chiếc đĩa nhỏ lên, ngẩng đầu lên mới phát hiện có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Vì sao bọn họ đều nhìn anh?
Tôi cười đến đau bụng.
* Không có gì. Chủ yếu là vì diện mạo anh rất giống một minh tinh, bọn họ đều không nhịn được mới nhìn.
- Đừng nói giỡn, rốt cuộc là vì sao?
* Thật sự là vì anh giống minh tinh mà!
Tôi cười rất khoa trương, vẻ mặt anh khó hiểu, đại khái cũng nghĩ được rằng có tiếp tục hỏi tôi cũng không ra được chuyện gì, đành phải tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong anh lại hỏi tôi vài lần, tôi đều cho anh một ít đáp án vớ vẩn, cuối cùng anh đành bất đắc dĩ bỏ cuộc.
Tôi đột nhiên phát hiện anh như một thiếu niên vô tình xông vào thế giới này, thế giới có tất cả mọi người đang ngồi đây, bao gồm cả tôi. Mặc dù bề ngoài giống nhau nhưng anh hoàn toàn không cách nào hiểu được ngôn ngữ và chỉ chỏ của những người khác.
Hoặc có lẽ, chúng tôi mới chính là những người xông vào?
Cứ ngang ngạnh đi vào thế giới vốn bình tĩnh yên ổn của anh, ép buộc anh phải có những hành động phù hợp với xã hội? Còn trong mắt anh, có phải cũng nghĩ tôi và những người này thuộc một đất nước khác, không giống như anh?
Sự xa lạ kỳ quái, những giới hạn kỳ quái, một thế giới kỳ quái.
Vốn không nên có bất cứ điều gì không thích hợp.
Chỉ đơn giản là anh không nghe thấy. Hoặc đơn giản là tôi nghe thấy.
Bừng tỉnh trong chớp mắt làm tôi lưỡng lự, anh rõ ràng an vị ngay trước mặt tôi, yên tĩnh dùng cơm, nhưng lại như một bức tranh, chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, đưa tay cũng không cách nào nhập vào trong.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,17,18,[19],20,21,58 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Yêu, Trong, Im, Lặng, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 9436 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>