Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Yêu Trong Im Lặng

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:47 30/12/2013
» Lượt xem: 9439
↓Xuống cuối trang↓

Đột nhiên, bức tranh ngẩng đầu, nhìn tôi một chút rồi vươn tay trái ra gõ một cái vào trán tôi.
Đau quá!
Tôi ôm đầu trừng mắt với anh, anh chỉ cười khẽ viết xuống nghi vấn.
- Ngốc cái gì vậy? Ngây ngốc nhìn cái gì?
Tôi khẽ xoa cái trán đau đớn, không ngăn được nước mắt trên viền mắt, không cam lòng cầm lấy bút.
* Đau chết em, anh phải chịu trách nhiệm!
Anh nhìn thoáng qua, mặt không chút biểu tình buông vở, tiếp tục ăn cơm.
*Không được làm bộ không thấy! Anh phải chịu trách nhiệm với em!
Tôi như một oán phụ làm động tác gõ mặt bàn! Hừ! Đừng tưởng không nghe thấy thì có thể chơi xấu! Tôi có tiếng siêu cấp khó chơi No.1 trên trái đất, không thể tùy tùy tiện tiện là có thể chọc vào!
Anh nhìn biểu tình nhe răng nhếch miệng của tôi, bỗng nhiên cười nhẹ. Nụ cười kia mềm nhẹ hư vô như ánh trăng nhưng lại nhu hòa đến mê người, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng đồ ăn rơi xuống của cô gái bàn bên cạnh. Nhưng anh hoàn toàn không biết, chỉ nhẹ nhàng thu hồi lại nụ cười, giống như trước giờ chưa từng xảy ra, tiếp tục việc ăn cơm trưa của anh.
Trong lòng dường như có một câu than thở vừa thê lương vừa bất đắc dĩ. Nụ cười như thật mà như giả kia làm cho tôi quân lính tan rã, quên luôn cả ý định chơi xấu lúc đầu.
Chỉ là trong lòng cũng đột nhiên nảy lên một cảm giác ích kỷ khó hiểu.
Em xin anh, xin anh đừng tùy tiện nở nụ cười với bất cứ ai.
Nụ cười vừa đặc biệt lại vừa đáng yêu kia, thật sự muốn cất giữ, biến nó thành độc nhất vô nhị.
Để tránh khi trả tiền lại phải nhìn thấy ánh mắt quái dị của phục vụ một lần nữa, tôi muốn anh đưa ví tiền cho tôi. Anh không chút do dự móc ví ra đưa tới, trong nháy mắt khi tay anh và tôi tiếp xúc, tôi cảm giác như một phần nào đó trong bộ não tôi có khuynh hướng đình công. Khi trả lại ví tiền cho anh, tôi đổi thành tay trái, bởi vì tay phải vừa tiếp xúc với anh đang có khả năng chiên trứng.
Rời khỏi nhà hàng, đi về phía nhà ga, tôi rõ ràng muốn giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu sao độ ấm trên ngón tay lại cố ý bán đứng tôi.
Đã nhiều lần nói với chính mình không nên để ý như vậy, tôi rõ ràng hiểu anh hơn ai hết, anh không giống với những người bình thường.
Biết rõ ràng nhưng lại không chống lại được suy nghĩ kỳ dị trong đầu, luôn luôn ngẩng đầu nhìn một bên gương mặt anh. Tên con trai nhìn có vẻ bình thường này lại lợi hại như một pháp sư, có ma lực hấp dẫn người khác, làm người ta không thể dời mắt.
Chúng tôi thong thả sánh bước trên đường, vẫn duy trì trầm mặc yên tĩnh cho đến khi rẽ vào ngõ nhỏ thứ hai, một tiếng va đập thật mạnh vang lên. Tôi sợ đến ngơ ngẩn cả người, nhẹ nhàng nghiêng đầu, thấy một chiếc xe máy nằm cách đó khoảng năm mươi mét, còn có hai người ngã ở đó. Bên kia ngõ nhỏ truyền đến tiếng một chiếc ô tô phóng ga chạy đi, nhưng lúc đó gần đấy có một công trường, tôi cũng không thể rõ ràng thật sự có xe thoát khỏi hiện trường hay không.
Nhưng có thể khẳng định, xe máy và vết máu của hai người ngã trên mặt đấy là chân thật.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,18,19,[20],21,22,58 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Yêu, Trong, Im, Lặng, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 15
» Tổng: 9439 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Snack's 1967