Tôi có gương mặt của người Châu Á, mắt nâu và da vàng. Tuy nhiên tóc tôi lại vàng chóe lên. Theo lẽ thường thì mái tóc vàng phải đi với mắt màu xanh biển. Nhưng tôi lại mang cái gương mặt Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu này. Suốt mười mấy năm đến lớp tôi toàn bị chọc ghẹo, và có người còn tưởng tôi nhuộm tóc nữa đấy !
Haha,
nhưng thế này cũng có chút đặc biệt !
_ Sao cô lại đến Việt Nam ? –Chợt, hắn quay sang làm tôi giật bắn mình.
_ Hả, a ừm…Tôi muốn đi du lịch ! ( Chính xác là bị bắt đi ) – Tôi cười gượng.
_ Còn tôi thì bị bắt đến đó ! – Hắn cười, nhưng lại nhìn khá khổ sở.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Ặc, cũng bị bắt đi à ?
Her, tôi có người cùng chí hướng rồi !
_ Vậy anh tên gì ? – Khi vừa biết được mục đích của hắn , tôi liền gạt đi thành kiến ban đầu, trờ nên thân thiết với hắn từ khi nào không biết.
_ Trần Thiên Du. Còn cô ?
Trần Thiên Du, cái tên nghe lạ thật ! Thiên [5] là trời ,Du là du hành à ?
Bỏ qua đi, tôi không phải nhà ngôn ngữ học !
_ Stella Glass
_ Cô là người Việt à ? Nhuộm tóc sao ? – Hắn tùy tiện đưa tay lên tóc tôi vuốt vuốt, còn ra vẻ ngạc nhiên nữa.
Trời ơi tim tôi !
_ Anh…anh …à à không…Tôi không nhuộm, sinh ra đã thế rồi ! Tôi là con lai, haha – Gạt vội tay hắn ra, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.
_ Ồ, hay thật, lần đầu tiên tôi gặp “ người lai” đó !
Tên này mắc phải dịch bệnh gì vậy ?
Hắn nghĩ tôi là một giống thú nào đó trên rừng rú sao ?
Và hắn là nhà thám hiểm điên khùng đã phát hiện ra tôi ?
_ Tôi vừa bị ba mẹ bắt về Việt Nam này, haha. Ở Canada cũng lâu rồi, nên họ muốn tôi về đây sống tự lập và học đại học ở đây luôn. Chắc sắp tới tôi sẽ rất khó khăn, nhưng mà tôi cũng thấy khá phấn khích. - Hắn nói, xoa xoa vành tai trắng trẻo của mình.
_ Còn tôi thì do gặp một chút chuyện gia đình. Số phận của tôi cũng y hệt anh đấy, có lẽ là vậy - Tôi ỉu xìu, nói đến chuyện này thì cũng thật khó mà giải thích. Gia đình tôi cũng đâu đến nỗi khó khăn, vậy mà bà ấy hớn hở dắt tôi đến sân bay, vứt cho đống tiền tiêu vặt và bảo tôi sang Việt Nam vài tháng, đã vậy còn đổi số điện thoại, mất tăm mất tích ở chỗ chết tiệt nào đó. Hai vị đấng sinh thành đáng mến của tôi còn cười ngoác miệng mà bảo rằng, đến Việt Nam sẽ có người giúp đỡ, nên tôi cứ bám lấy cái hy vọng" có người giúp đỡ" này tạm thời vậy, Haizz...
Có bố mẹ nào lại vứt con mình ở nơi xa lạ chết tiệt này chứ !!!
Chúng tôi trò chuyện vớ vẩn một lát rồi cũng ngừng, vì tôi quá mệt mỏi với tâm hồn trong sáng ngây thơ quá mức của tên này. Dù có hơi bị “ hớp hồn” bởi nhan sắc gạt người của hắn nhưng làm sao hắn đẹp bằng Ryan của tôi chứ, tôi chắc là thế !
Ừm, nhưng mà…Chắc cũng gần bằng !
Suy nghĩ chán, tôi lấy MP3 ra ngồi đu đưa theo những giai điệu sôi động từ Katy Perry [6] tới Lady Gaga [7] ,lén nhìn ra ngoài khoang cửa. Hắn đang thiu thiu ngủ gật gà gật gù như một chú mèo trắng ngoan ngoãn vậy.