Chỉ có một điều là, mỗi lần mơ tôi lại không thể nào thấy rõ mặt anh !
Kệ đi, tôi đang mơ mà, phải hưởng thụ chứ ~
…
Hừ, cái “ giường” này lại cựa quậy nữa, lần này hình như còn kèm theo một giọng nói âm trầm.
_ Cô thông cảm, cô ấy nằm một chút sẽ tỉnh dậy thôi !
Cái gì vậy ? Ai thế ?
Dường như sự hiếu kì bất kham của tôi đã chiến thắng cơn buồn ngủ cùng cực này. Cố nhếch đôi mi mệt mỏi lên, tôi hé mắt nhìn…
Gì vậy ? Đây là Địa Ngục hay Thiên Đường ?
Tại sao ở đây lại có một “ kẻ như thế này “ ?
…
Quá đẹp !
Cơn buồn ngủ của tôi để lại dư vị mờ ảo trong đôi mắt tôi, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ, điều duy nhất tôi thấy rõ là hai vầng sáng màu cam cam như hai viên đá hổ phách đang chiếu vào tôi.
Cố gắng dụi mắt kịch liệt, cuối cùng thì mắt tôi cũng đã có được những hình ảnh trung thực nhất.
Hơ, đây là Thiên Sứ hay Thần Chết ???
Tôi chưa sống đủ mà ~~~~~~
Stella tôi 15 năm nay chưa làm việc gì thất đức. Dù có hay ngủ nướng và đi học muộn cũng chưa dám đắc tội với Chúa hay bất kì vị thần linh nào, dù đôi lúc mẹ tôi vẫn không thể lôi tôi đi nhà thờ một cách đều đặn vào cuối tuần nhưng tôi biết Chúa cực kì độ lượng và sẽ tha thứ cho kẻ vô tư hồn nhiên như tôi. Mỗi tháng tôi đều ăn chay 10 ngày dù có tháng toàn ăn thịt nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu, hơ hơ. Thì tôi đêm đêm vẫn mơ tưởng tới Edward Cullen đấy thôi [2] tuy đã có Ryan "không một vết xước" bên cạnh nhưng tôi không hé răng làm sao anh ấy biết được là đêm đêm tôi vẫn “ luyện “ sách của Stephenie Meyer [3] chứ !
Sao tôi lại phải lên trời chứ !
Tên này quả thực là đẹp chết người !
Hắn có một đôi mắt kì lạ, da trắng như men sứ và toát ra một thứ ma lực vô hình như muốn hút tôi cuốn vào hắn vậy !
Tôi tin có 3 khả năng : 1 là hắn là ma-cà-rồng ( nhiễm truyện quá rồi =,=) 2 là thiên sứ và 3 là thần chết hay đại loại là ác quỷ gì đó.
Chỉ có những loại người trên trời đó mới có khả năng đẹp như thế này !
Sợ hãi trấn an, tôi ngồi phắt dậy, cố gắng tránh xa cái gã “ mĩ nam nguy hiểm” này. Nhưng tự nhiên trời đất chao đảo, làm tôi đứng không vững nữa.
Đang ngồi trên máy bay mà !
_ Cẩn thận ! – Hắn đỡ lấy thân người đang ngã chúi về phía trước của tôi một cách đẹp mắt.
Cảm nhận được hai cánh tay dài chắc khỏe của hắn vòng qua eo, tôi vội vã ổn định nhịp tim, hít thở sâu dùng hết sức đẩy hắn ra, hét toáng lên :
_ Bỏ ra, tôi chưa muốn chết !!!
Hơ, hình như đang có rất nhiều người nhìn tôi thì phải. Ngước mắt lên, tất cả các hành khách trên máy bay đều dán mắt vào chúng tôi, kèm theo lời xỉ xào :
_ Ôi đôi trẻ này, đúng là không thể nhịn được đến khi xuống máy bay sao ?
_ Thật hâm mộ, trẻ tuổi sung sức thật !
_ Lãng mạn quá ~